Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

"Tôi, tôi thật sự không biết…"

"Không thể nói… a a a…"

Nỗi sợ hãi dâng tràn, cộng thêm cơn đau xé ruột do Cửu Âm Ác Ma Châm mang tới, khiến Lục Bắc Liệt phát ra tiếng gào thét khản đặc đầy kinh hoàng.

Nhưng hắn không thể nói!

Một khi nói ra, không chỉ mình hắn sống không nổi.

Toàn bộ nhà họ Lục cũng sẽ phải đối mặt với tai họa diệt tộc!

Cho dù có nhà họ Hàn ở tỉnh thành làm chỗ dựa, cũng không thể giữ nổi nhà họ Lục!

"Đã như vậy, thì cứ từ từ đau đến chết đi."

Đoàn Linh Tiêu lạnh lùng nhìn xuống.

"A a a!!!"

Rất nhanh, giữa những tiếng kêu thảm thiết, Lục Bắc Liệt đã lựa chọn tự kết liễu mạng sống mình.

Hắn dùng mấy ngón tay xé toạc cổ họng mình, dùng cách tàn nhẫn nhất chấm dứt nỗi thống khổ.

Cửu Âm Ác Ma Châm, đừng nói là những kẻ phàm phu tục tử như bọn chúng, dù là cao thủ Võ đạo đại thành cũng khó lòng chịu đựng nổi!

Sự thật là gì, Lục Bắc Liệt không dám nói!

Nhưng Cửu Âm Ác Ma Châm hắn cũng chịu không nổi.

Thế nên-

Hắn chọn con đường tự sát.

"Ba!"

Lục Tuấn Hiền gầm lên.

"Đồ ác ma! Đồ cặn bã! Tao liều mạng với mày!"

Lục Tuấn Hiền lao thẳng vào Đoàn Linh Tiêu.

Ầm!

Đoàn Linh Tiêu tung một cú đá, giẫm phập lên bờ vai hắn.

"Rắc!"

Vai hắn vỡ vụn, Lục Tuấn Hiền đổ rạp xuống đất, đau đớn co giật.

Ngay giây sau, Đoàn Linh Tiêu lại hung hăng dẫm mạnh, gót chân đè xuống cổ hắn!

Rắc!

Xương cổ Lục Tuấn Hiền gãy lìa, cái đầu mềm oặt, rũ xuống sát vai, gập một góc chín mươi độ, vặn vẹo thành một tư thế quỷ dị rợn người.

Động mạch chủ bị xé toạc, máu tươi như suối phun, tuôn trào ào ạt.

Trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả mặt sàn.

"Chồng ơi! Đừng mà!"

Hàn Vũ Điệp trợn to mắt, tiếng hét chói tai.

"Là cô xúi giục nhà họ Lục tạt a-xít lên mặt em gái tôi phải không?"

Ánh mắt Đoàn Linh Tiêu dừng trên người Hàn Vũ Điệp đang run lẩy bẩy.

"Anh… anh định làm gì?"

"Anh đừng qua đây!"

"Tôi là thiên kim nhà họ Hàn ở tỉnh thành, anh giết tôi, ba tôi sẽ không tha cho anh đâu!"

Cảnh tượng vệ sĩ thân cận Từ Bảo Khôn bị giết, hai cha con Lục Bắc Liệt chịu không nổi nỗi đau thấu xương thấu tủy, gào khóc thảm thiết rồi lần lượt chết thảm, tất cả như ác quỷ bám chặt, lần lượt hiện lên trước mắt cô ta.

Hàn Vũ Điệp hoảng loạn thét chói, quay người muốn bỏ chạy.

Hôm nay chỉ là buổi hôn lễ nhỏ tổ chức ở thành phố Giang Nam.

Theo kế hoạch, sau khi hôn lễ này kết thúc, Hàn Vũ Điệp sẽ đưa Lục Tuấn Hiền về tỉnh thành, tổ chức một hôn lễ càng thêm long trọng.

Cho nên, lần này, các bậc trưởng bối nhà họ Hàn không có mặt.

"Khi cô cầm a-xít tạt vào mặt Mộng Tuyết, cô có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"

"Nhà họ Hàn ư?"

"Diệt là được!"

Đoàn Linh Tiêu không hề động lòng, anh bước đến trước mặt Hàn Vũ Điệp, tiện tay vung một cái.

"Rắc!"

Cánh tay Hàn Vũ Điệp liền gãy nát.

Máu tươi theo đoạn xương gãy chảy ròng ròng, chiếc vòng tay nạm đầy đá quý trên cổ tay cô ta, cùng bộ váy cưới trắng muốt xa xỉ trị giá cả triệu, trong chớp mắt bị nhuộm đỏ, trở nên ảm đạm, xỉn màu.

"Á! Tha cho tôi, chỉ cần anh tha cho tôi, chuyện gì tôi cũng chịu làm, tôi hầu hạ giường chiếu rất giỏi, tôi nguyện quỳ dưới thân anh…"

Hàn Vũ Điệp điên cuồng gào thét, cơn đau như thủy triều ập tới, nhấn chìm cô ta, khiến cả người mềm nhũn, ngã sụp xuống nền.

Vị thiên kim cao cao tại thượng nhà họ Hàn, lúc này lại chẳng khác nào một con chó cái vẫy đuôi cầu xin, miệng tuôn ra những lời dơ bẩn hạ tiện, còn trắng trợn hơn cả bọn đàn bà đứng đường.

Thậm chí, cô ta còn liều mạng xé tung quần áo mình, phô bày khe ngực sâu hút - thứ mà từ trước tới nay cô ta luôn lấy làm kiêu ngạo!

"Lại đây đi, Lục Tuấn Hiền còn chưa đụng vào tôi, tôi bằng lòng lấy chính mình làm điều kiện, chỉ cần anh tha cho tôi, tôi van anh…"

Hàn Vũ Điệp ưỡn bầu ngực trắng nõn căng tràn, run run rung động, cố mê hoặc Đoàn Linh Tiêu.

Đám người trong đại sảnh mặt mũi đều trở nên quái dị, song cũng có thể hiểu được.

Dưới bóng ma tử vong, thực sự chẳng có mấy ai có thể giữ được bình tĩnh!

"Cho tôi chơi cô?"

Đoàn Linh Tiêu thờ ơ nhìn xuống thân thể mềm mại, thơm ngát, lộ nửa xuân quang của Hàn Vũ Điệp, nhưng vẫn không hề động tâm:

"Tôi không phải thứ gì cũng thèm đụng vào."

Hàn Vũ Điệp nghe vậy, mặt lập tức trắng bệch.

"Đau không?"

Đoàn Linh Tiêu lạnh nhạt hỏi.

"Rất đau…"

Hàn Vũ Điệp cố làm ra vẻ đáng thương, nước mắt rưng rưng, mồ hôi to như hạt đậu túa đầy trên trán.

"Đau là đúng rồi."

Đoàn Linh Tiêu không có lấy nửa phần thương hại.

Trên gương mặt Tiêu Mộng Tuyết, là từng đường từng vệt lồi lõm như những con rãnh bị cày xới, dữ tợn đến kinh người. Khi ấy, cô ấy đã phải đau đớn đến mức nào?

Hơn nữa, suốt năm năm qua, nhục nhã và đòn tra tấn mà Tiêu Mộng Tuyết phải chịu, đâu chỉ có thế!

Là em gái của một liệt sĩ anh hùng, lại bị đối xử tàn khốc như vậy, có đáng không?

"Xin anh… tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi không nên làm hại cô Tiêu, là tôi quá đáng, tôi bằng lòng xin lỗi, dù bảo tôi làm gì tôi cũng đồng ý…"

Thân hình Hàn Vũ Điệp run lẩy bẩy, vùng ngực trắng muốt đã bị máu bắn tung tóe, như đỉnh núi tuyết bị nhuộm một vệt mây chiều đỏ chói.

"Nếu xin lỗi mà có tác dụng, thì còn cần đến công đạo làm gì?"

"Không cần phiền đến cô, xin lỗi chả có ý nghĩa gì, cô chỉ cần chết là được."

Giọng Đoàn Linh Tiêu bình thản đến cực điểm, như đang kể một chuyện nhỏ không đáng nhắc, vậy mà lại khiến toàn thân Hàn Vũ Điệp run lên bần bật.

"Chỉ là, tôi sẽ không giết cô ngay, như vậy với cô mà nói… quá nhẹ nhàng."

"Năm năm nay Mộng Tuyết phải nếm đủ dày vò và khổ sở thế nào, cô cũng phải tự mình thể nghiệm."

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận