Biệt thự Giang Cảnh.
Trong phòng khách.
Phòng khách được trang trí giản dị mà thanh nhã, từng món đồ nội thất đều là tác phẩm của danh gia, mỗi bức tranh treo tường đều toát lên hơi thở nghệ thuật. Nắng xuyên qua cửa sổ sát đất rải xuống tấm thảm mềm, những mảng sáng tối đan xen theo làn gió sông khẽ lay động, như đang múa một điệu vũ vô thanh.
Thị nữ Tiểu Trúc đang chuyên tâm pha trà, động tác thuần thục mà tao nhã, từng bước một đều toát ra sự am hiểu sâu sắc về trà đạo.
Lý Thần An ung dung tựa trên chiếc sofa êm ái, nhấp chén trà do Tiểu Trúc pha. Thị nữ Tiểu Cúc đứng phía sau, nhẹ nhàng bóp vai cho anh, thoải mái hưởng thụ, đúng là đãi ngộ đế vương.
"Chủ nhân, Cung chủ đã bắt tay vào điều tra những chi nhánh khác của thương hội Danh Dương rồi. Hội đấu giá ngầm của bọn chúng tuy giấu rất sâu, nhưng nhất định có thể điều tra ra." Tiểu Cúc khẽ ghé sát tai Lý Thần An, thấp giọng nói.
Lý Thần An khẽ gật đầu, anh đã quyết định phải diệt sạch thương hội Danh Dương.
Tiểu Trúc đang pha trà cũng nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, Cung chủ bảo nô tỳ chuyển lời, toàn bộ việc làm ăn của thương hội Danh Dương ở Giang Đô đã giao hết cho thương hội Minh Nguyệt."
"Ừ, anh biết rồi." Lý Thần An khẽ gật đầu.
Hôm đó, khi anh hỏi Dương Thiện Quyên có nuốt trọn được thương hội Danh Dương hay không, anh đã có ý định ra tay với thương hội Danh Dương rồi.
Thương hội Danh Dương tuy ôm tiền chạy, nhưng thị phần mà bọn chúng để lại đâu có mang đi được. Những thứ đó thực ra cũng là tiền, thậm chí còn quan trọng hơn cả tiền. Giao toàn bộ cho thương hội Minh Nguyệt, thương hội Minh Nguyệt tất nhiên có thể càng lúc càng lớn mạnh, kiếm được càng nhiều tiền.
Thương hội Minh Nguyệt kiếm tiền, cũng chính là Lý Thần An đang kiếm tiền. Đừng quên, hiện giờ anh nắm trong tay hai mươi phần trăm cổ phần của thương hội Minh Nguyệt.
Bây giờ, ngoài Dương Thiện Quyên ra, Lý Thần An chính là cổ đông lớn thứ hai của thương hội Minh Nguyệt.
Lý Thần An rất thích làm ông chủ rảnh tay, chuyện của thương hội Minh Nguyệt đã có Dương Thiện Quyên xử lý, anh vô cùng yên tâm.
Đúng lúc này, chuông cửa biệt thự vang lên.
Lý Thần An hơi ngạc nhiên, không biết ai tới tìm mình.
Nếu là người của mình, sẽ không cần bấm chuông.
Thị nữ Tiểu Trúc đứng dậy.
"Chủ nhân, để nô tỳ ra mở cửa."
Tiểu Trúc đi mở cửa, chẳng bao lâu, Lý Thần An đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Sư đệ, quả nhiên em ở đây!"
Nghe thấy giọng nói này, Lý Thần An mừng rỡ bật dậy.
"Sư tỷ!"
Lục sư tỷ Mục Thanh Ca sải bước đi vào, lập tức ôm chầm lấy Lý Thần An, nhào tới xoa nắn, hôn chụt chụt khắp mặt anh một trận.
"Sư đệ, có nhớ sư tỷ không hả?" Mục Thanh Ca buông anh ra, cười hỏi.
"Nhớ chứ!" Lý Thần An không cần nghĩ, đáp ngay.
"Xạo! Đã nhớ, sao không tới tìm sư tỷ?" Mục Thanh Ca bĩu môi nói.
Lý Thần An cười cười: "Chẳng phải em bận quá đó sao."
"Không có thời gian đến tìm sư tỷ, nhưng lại có thời gian ngồi đây ung dung uống trà, còn để hai mỹ tỳ hầu hạ. Sư đệ, em đúng là biết hưởng thụ ghê." Giọng Mục Thanh Ca hơi chua chua.
"Sư tỷ, uống trà đi."
Lý Thần An bưng một chén trà đưa cho Mục Thanh Ca.
"Hừ!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!