Đêm khuya.
Nhà họ Mục.
"Đồ phế vật, lại để người ta chạy mất!"
Một lão già mặt mũi khô quắt tức giận gầm lên.
"Vẫn chưa bắt được về à?! Đã một ngày trôi qua rồi!"
Phía dưới, một người đàn ông trung niên đang nửa quỳ.
"Trưởng lão, tuy Mục Hồng Hiên đã chạy, nhưng việc tôi trở thành gia chủ nhà họ Mục sẽ không bị ảnh hưởng!" người đàn ông trung niên nói.
"Tìm, tiếp tục tìm cho tôi!" lão già quát.
Thì ra người này chính là Mộc Ý, kẻ đang mưu đoạt ngôi gia chủ.
Còn lão già mặt mũi khô quắt kia là một trưởng lão của U Cốt Giáo, mọi người đều gọi hắn là Cốt Tứ trưởng lão.
Lần này U Cốt Giáo phái tới tổng cộng hơn ba mươi người, trong đó có một vị trưởng lão, bốn vị hộ pháp.
Đêm qua, Mục Thanh Ca xông vào nhà họ Mục, cứu Mục Hồng Hiên ra. Sau khi Cốt Tứ trưởng lão biết chuyện, hắn giận tím mặt, cảm thấy vô cùng mất mặt, không còn chỗ giấu.
Nhiều người của U Cốt Giáo như vậy mà lại không chặn nổi một nữ nhân, còn để nàng ta cứu người ngay trước mắt.
Cốt Tứ trưởng lão bảo Mộc Ý tiếp tục truy tra, nhất định phải tìm được nữ nhân kia, thế nhưng một ngày đã trôi qua, Mộc Ý vẫn không tìm được tung tích.
"Trưởng lão, Mục Hồng Hiên chạy thì cứ để hắn chạy, hắn chẳng bới được cơn sóng gió nào đâu." Mộc Ý cúi đầu nói.
"Cậu định chống lại mệnh lệnh của tôi sao?! Cậu thì biết cái gì?!" Cốt Tứ trưởng lão trừng mắt. "Tôi nâng đỡ cậu trở thành gia chủ nhà họ Mục, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sơ suất nào!"
"Mục Hồng Hiên nhất định phải bị tìm ra rồi giết chết, còn cả cô gái cứu hắn nữa!" Giọng Cốt Tứ trưởng lão trầm xuống, trên mặt toàn là vẻ âm độc.
"Vâng, trưởng lão!"
Mộc Ý không dám trái lệnh.
Hắn hiểu rất rõ thân phận của mình trong U Cốt Giáo, chỉ là một con rối, một cốt nhân mà thôi.
Nhưng hắn không hối hận, bởi vì hắn có thể trở thành gia chủ nhà họ Mục, nắm toàn bộ nhà họ Mục trong tay, cái giá phải trả chỉ là giúp U Cốt Giáo làm một số việc.
Mộc Ý đang định cáo lui rời đi, Cốt Tứ trưởng lão bỗng nhiên nói thêm: "Còn ba người kia, giết luôn đi, khỏi cần giam nữa!"
Mộc Ý nghe vậy, ánh mắt khựng lại, hơi do dự, cuối cùng hắn vẫn gật đầu: "Cốt Tứ trưởng lão cứ yên tâm, tôi lập tức đi xử lý bọn chúng!"
Cốt Tứ trưởng lão hài lòng gật đầu.
Đúng lúc này, có một người hớt hải chạy từ bên ngoài vào.
Đó là tâm phúc của Mộc Ý.
"Gia chủ, không xong rồi."
Mộc Ý hơi nhíu mày: "Chuyện gì? Hốt hoảng cái gì!"
"Gia chủ, Mục Hồng Hiên đã trở về, còn có con gái hắn, Mục Thanh Ca!" tâm phúc của Mộc Ý vội vàng nói.
"Trở về rồi!" Ban đầu Mộc Ý ngẩn ra, lập tức lộ vẻ mừng rỡ. "Tốt quá, đúng là tự chui đầu vào lưới!"
Hắn thật không ngờ Mục Hồng Hiên đã trốn thoát mà còn dám quay lại.
"Gia chủ, có lẽ không giống như người nghĩ." Tâm phúc của Mộc Ý cẩn thận nói: "Bọn họ… bọn họ hình như đã mời được cao thủ, hộ vệ không cản nổi!"
Mộc Ý nghe xong, ánh mắt chợt lạnh, sát ý bùng lên.
"Đi xem!"
…
Ầm!!!
Lý Thần An đá bay một tên hộ vệ nhà họ Mục.
Phía trước còn một đám hộ vệ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liên tục lùi lại, không ai dám xông lên.
Lý Thần An dẫn theo sư tỷ Mục Thanh Ca và Mục Hồng Hiên, ba người chém giết xông thẳng về nhà họ Mục.
Từ lúc bắt đầu tới giờ, bọn họ chỉ đụng phải hộ vệ nhà họ Mục, vẫn chưa gặp người của U Cốt Giáo.
Đám hộ vệ này hoàn toàn không cản nổi bọn họ, yếu ớt đến đáng thương.
Ba người quét ngang một đường, không ai có thể ngăn lại.
Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!