Lý Thần An đã sớm nhìn ra, Cốt Tứ trưởng lão sở dĩ có thể khiến người chết sống lại, chế tạo ra quái vật như U Minh Cốt Tướng, tất cả đều dựa vào cây U Minh Cốt Trượng trong tay hắn.
Giờ U Minh Cốt Trượng đã bị chém gãy, U Minh Cốt Tướng không đánh tự tan.
Mất đi U Minh Cốt Trượng, Cốt Tứ trưởng lão liền mất đi chỗ dựa lớn nhất, thực lực tụt dốc không phanh, chẳng khác nào Tôn Ngộ Không mất đi cây Như Ý Kim Cô Bổng.
"Mày… mfy…"
Cốt Tứ trưởng lão nhìn cây Cốt Trượng trên đất đã bị chặt thành hai đoạn, lại ngẩng đầu nhìn Lý Thần An, nhất thời á khẩu, nói không nên lời.
Mộc Ý lập tức cảm thấy có gì đó rất không ổn.
"Mày dám phá hủy U Minh Cốt Trượng của tao!"
Cốt Tứ trưởng lão giận đến cực điểm, tiếng nói cũng run rẩy.
U Minh Cốt Trượng là thứ hắn dốc vô số tâm huyết luyện ra, gần như là mạng căn của hắn.
Giờ bị người ta chém nát, hắn sao mà không giận cho được!
"A a a! Thằng ranh, tao phải giết mày!"
Cốt Tứ trưởng lão gương mặt dữ tợn, gào lên như dã thú.
Lý Thần An lạnh lùng nhếch môi, chẳng buồn nói nhảm, cầm kiếm lao thẳng tới chỗ Cốt Tứ trưởng lão.
Trên người Cốt Tứ trưởng lão, áo bào phồng lên, khí thế bùng nổ. Đôi tay khô quắt của hắn như hóa thành vuốt quỷ, móng tay dài ra, sắc bén như lưỡi dao, chụp thẳng về phía Lý Thần An.
Trường kiếm va chạm với vuốt quỷ, vang lên tiếng kim loại chói tai.
Cốt Tứ trưởng lão như hóa thân thành ác quỷ, âm độc khủng bố, chiêu chiêu đều nhằm vào chỗ hiểm của Lý Thần An.
Trong lúc hắn ra tay, không khí quanh thân còn vang vọng tiếng quỷ khóc sói gào, khiến người ta sởn gai ốc, rùng mình lạnh sống lưng.
Nhưng sắc mặt Lý Thần An vẫn luôn bình tĩnh như thường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Linh kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyền trong tay anh vung lên, kiếm khí cường đại bộc phát, từng chiêu từng thức điên cuồng công kích Cốt Tứ trưởng lão.
Sức mạnh của Cốt Tứ trưởng lão chủ yếu dựa vào cây U Minh Cốt Trượng, giờ Cốt Trượng đã bị phá, thực lực hắn tụt xuống thê thảm.
Kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyền trong tay Lý Thần An ngưng tụ thành kiếm thế cuồn cuộn, chân khí như nước chảy dọc thân kiếm, mũi kiếm khẽ rung lên.
"Cửu Ca Hoàng Tuyền, thức thứ năm - Minh Giới Hoa Khai!"
Lời vừa dứt, kiếm khí cuộn trào, từng đóa liên hoa màu đen nở rộ trên không trung, như những bông hoa từ sâu trong Minh Giới vươn lên, thần bí lại quỷ dị.
Những đóa liên hoa đen ấy ào ào lao về phía Cốt Tứ trưởng lão.
Vuốt quỷ của Cốt Tứ trưởng lão vừa chạm vào liên hoa đen, liên hoa lập tức nổ tung, phóng thích ra nồng nặc khí tức Minh Giới, tràn đầy ý chí tử vong, ăn mòn sạch sẽ mọi sinh cơ.
Cốt Tứ trưởng lão không cách nào chống đỡ, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, trọng thương ngã xuống.
Thấy Cốt Tứ trưởng lão thất bại, Mộc Ý và đám người nhà họ Mục từng ủng hộ hắn đều sợ hãi đến mặt mày tái mét, cảm giác đại thế đã mất.
Lý Thần An cầm kiếm, từng bước từng bước đi về phía Cốt Tứ trưởng lão.
Cốt Tứ trưởng lão ngã trên đất, gương mặt tràn đầy kinh hoàng nhìn anh.
"Mày… mày không thể giết tao, tao là trưởng lão của U Cốt Giáo, nếu mày giết tao, U Cốt Giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!"
"Mày căn bản không biết U Cốt Giáo cường đại đến mức nào đâu!"
"Mày…"
Lời Cốt Tứ trưởng lão bỗng nghẹn lại, hai mắt trợn trừng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, máu tươi tràn ra từ khóe miệng.
Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn xuống.
Một thanh trường kiếm đã xuyên thẳng tim hắn, đâm xuyên cả lồng ngực.
Cốt Tứ trưởng lão hoàn toàn không ngờ, Lý Thần An không nói không rằng liền ra tay lấy mạng hắn, đến cơ hội nói hết lời uy hiếp cũng không có. Chẳng lẽ anh thật sự không sợ U Cốt Giáo trả thù sao?!
Lý Thần An căn bản không hề đặt U Cốt Giáo vào mắt.
Hơn nữa anh ghét nhất mấy kẻ lấy thế lực sau lưng ra đè người, nói như thể chỉ cần mình không giết chúng, chúng sẽ không báo thù vậy. Đằng nào giết hay không giết thì chúng cũng sẽ trả thù, thế thì còn gì phải nói nhảm.
Lý Thần An rút kiếm về, Cốt Tứ trưởng lão ngã vật xuống đất, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Mộc Ý thấy Cốt Tứ trưởng lão đã chết, trong lòng kinh hãi tột độ, quay đầu bỏ chạy. Hắn hiểu rõ, xong rồi, mình tuyệt đối không còn khả năng làm gia chủ nhà họ Mục nữa.
Chỗ dựa lớn nhất của hắn đã mất, hắn còn tư cách gì tranh ghế gia chủ?
Chỉ là hắn mới chạy được mấy bước, một thanh trường kiếm từ xa lao đến, trực tiếp xuyên qua một chân hắn, đóng đinh hắn xuống đất.
Ra tay không ai khác, chính là Mục Thanh Ca.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!