Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tà Y Vô Địch - Lý Thần An

Giả mạo một tấm biển hiệu lại càng không thể. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, sao có thể làm giả y chang được. 

 "Nghe không hiểu tiếng người à? Bảo anh đập đó!" Quan Lan co chân đá một cái, đá Trang Hào lăn đến ngay dưới chân biển hiệu. 

 Bản thân cô cũng hơi kinh ngạc trước bản lãnh của thiếu chủ. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã sai người đem biển hiệu của đối phương tới đây. cô vốn tưởng thật sự phải đi một chuyến đến Hổ Uy Võ Quán, nhìn Trang Hào tự tay đập biển hiệu ngay tại võ quán mình. 

 Trang Hào run rẩy đứng dậy. Hắn nào dám đập biển hiệu võ quán nhà mình, nhưng nếu không đập, liệu hắn còn có thể sống mà ra khỏi Hồng Hoa Võ Quán hay không? 

 Giờ đây hắn hối hận chưa từng có. Tại sao lại phải tới Hồng Hoa Võ Quán đạp quán chứ. Đây đâu phải đến đạp quán, mà là đến đạp phải tấm thép rồi! 

 "Mau đập!" Quan Lan lạnh giọng quát. 

 "Đập đi!" 

 "Đập!" 

 … 

 Đám học viên Hồng Hoa Võ Quán tự giác đồng thanh hô vang. 

 Trang Hào cảm thấy một áp lực chưa từng có đè nặng xuống người, mồ hôi lạnh không ngừng rịn trên trán. 

 "Tôi đập!" 

 "Á!!!" 

 Trang Hào gầm lên một tiếng, một quyền nện thẳng xuống biển hiệu Hổ Uy Võ Quán! 

 "Dừng tay!!!" 

 Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào một tiếng gầm giận dữ! 

 Nhưng đã muộn. 

 Ầm!!! 

 Một tiếng nổ vang dội, biển hiệu Hổ Uy Võ Quán vỡ đôi. 

 Đám học viên Hồng Hoa Võ Quán chỉ cảm thấy tâm trạng sảng khoái, hả giận vô cùng! 

 "Trang Hào, ngươi điên rồi sao!" 

 Bên ngoài xông vào một người đàn ông, không giận mà uy, mặc bộ đồ luyện công của Hổ Uy Võ Quán, thân hình vạm vỡ, trông cỡ hơn năm mươi tuổi. 

 Không chỉ có mình ông ta, phía sau người đàn ông còn có mấy chục người, toàn bộ đều mặc đồ luyện công của Hổ Uy Võ Quán. 

 "Quán chủ!" 

 Trang Hào nhìn thấy người đàn ông trung niên xông vào, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống. 

 Thì ra người trung niên ấy chính là quản chủ Hổ Uy Võ Quán, Trữ Uy. 

 Chỉ mới hơn mười phút trước, một cô gái áo hồng bất ngờ xông vào Hổ Uy Võ Quán, không ai có thể ngăn nổi cô. Cô gái áo hồng đi thẳng vào trong, trực tiếp tới trước biển hiệu võ quán. 

 Ngay trước mắt bao người, cô gỡ biển hiệu xuống, rồi quay lưng bỏ đi. 

 Người của Hổ Uy Võ Quán liều mạng ngăn cản, nhưng chẳng ai cản nổi. Kẻ nào tới gần đều bị đánh bay ra ngoài. 

 Quản chủ Hổ Uy Võ Quán chỉ còn cách dẫn theo một đám người đuổi theo cô gái áo hồng, thề phải đoạt lại biển hiệu võ quán. Một đường truy đuổi, cuối cùng tới được Hồng Hoa Võ Quán. 

 Ngay khoảnh khắc bước vào Hồng Hoa Võ Quán, Trữ Uy vừa hay trông thấy huấn luyện viên của võ quán mình là Trang Hào, một quyền đập nát biển hiệu Hổ Uy Võ Quán. 

 Trữ Uy giận dữ đến tận trời, đôi mắt như muốn nứt ra, muốn ngăn cản thì đã không kịp. 

 "Quán chủ, chuyện này không thể trách tôi!" 

 "Là bọn họ, là bọn họ ép tôi làm vậy. Muốn trách thì trách bọn họ!" Trang Hào chỉ tay vào đám người Hồng Hoa Võ Quán, kêu lên. 

 "Rốt cuộc là chuyện gì?!" Trữ Uy trầm giọng quát hỏi. 

 Trang Hào cúi đầu, lại không dám mở miệng. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận