"Ba!"
Khí thế phải liền mạch như sóng trào, không thể dừng, mười giây trôi qua trong chớp mắt.
…
"Tám!"
Cú đấm cuối cùng nện xuống.
Rắc!!!
Từ màn chắn của trận pháp vang lên tiếng vỡ vụn như kính bị đập nát.
Tù Thiên Lưu Ly Trận, vỡ!
"Anh Thần An… hu hu…"
Lâm Thanh Vi lao ra, hai tay siết chặt lấy anh, nước mắt không sao kìm lại được nữa, như diều đứt dây mà rơi xuống, vừa khóc vừa cười.
Bao nhiêu ấm ức, đau đớn, căng thẳng, sợ hãi… đều được trút hết vào khoảnh khắc này.
Anh ôm lấy cô, dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, không sao nữa, an toàn rồi."
Cô ôm anh khóc một lúc lâu mới chịu buông ra.
Lúc này anh mới phát hiện hai nắm tay cô đều rách toạc, máu tươi rịn ra. Hóa ra vừa rồi khi công kích màn chắn, cô đã dùng hết sức, nắm đấm đập thẳng lên thứ giống kính cứng rắn kia, không rách da chảy máu mới là lạ.
Anh nhìn mà không khỏi xót xa: "Đau không?"
"Không đau!" Lâm Thanh Vi lắc đầu, cười ngốc nghếch.
"Đi thôi, về anh chữa thương cho em."
"Anh cõng em."
Anh hơi khom người xuống.
"Anh Thần An, anh tốt với em quá."
Lâm Thanh Vi cũng không khách sáo, nhẹ nhàng nhún người nhảy lên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh.
Anh đỡ lấy cặp mông mềm mại, cõng cô lên.
Em Lâm vẫn rất nhẹ, chắc chưa tới năm chục cân.
Anh có thể cảm nhận rõ sau lưng mình bị một cặp cầu nho nhỏ mềm mại ép vào. Không biết là vô tình hay cố ý, Lâm Thanh Vi hình như còn khẽ cọ cọ vài cái.
Anh tung chân đá cửa phòng ra.
Thấy anh bước ra, trên lưng còn cõng Lâm Thanh Vi, Mẫu Đơn và Bùi Tiêu Hồng cùng bốn cô Mai Lan Trúc Cúc đều đồng loạt thở phào.
Vừa rồi các cô nghe thấy trong phòng vang ra những tiếng động lạ, lo anh xảy ra chuyện, rất muốn xông vào xem, nhưng lại sợ quấy rầy quá trình phá trận của anh.
Trong lòng giằng co, tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm sao.
May mà không bao lâu sau, anh đã bình yên cõng người bước ra.
"Đi thôi, về biệt thự!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!