Khiến từng người một trong phòng họp đều lạnh sống lưng, không ai còn dám bất kính với hội trưởng Dương, ít nhất là vào lúc này.
Đùa sao, chẳng ai muốn bị ăn đòn cả.
Nhìn bộ dạng thê thảm của đám người kia, ai nấy đều không khỏi rùng mình một cái.
Lý Thần An ra tay rất có chừng mực, không đánh chết, cũng không đánh phế ai, nhưng đủ để bọn chúng đau đến khóc thét, nhớ đời không quên.
Chưa tới một phút, đám người vừa rồi đứng lên phản đối Dương Thiện Quyên đã đồng loạt ngã lăn dưới đất kêu rên, mặt mũi bầm dập, trông thảm hại không kể xiết.
Lý Thần An đứng thẳng nơi đó, ánh mắt lạnh lẽo.
Dương Thiện Quyên nhìn cảnh tượng ấy, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cô vốn biết, hễ Lý Thần An mà xuất hiện thì kiểu gì cũng chẳng có chuyện gì yên lành.
Tuy trong lòng không hoàn toàn tán thành kiểu bạo lực này, nhưng khóe lòng vẫn dâng lên một tia ấm áp.
Cô hiểu rất rõ, Lý Thần An làm như vậy là để giữ thể diện và quyền uy cho mình trong thương hội Minh Nguyệt.
Hứa Phán mở to đôi mắt đẹp nhìn tất cả mọi chuyện, kinh ngạc đến mức cái miệng nhỏ xinh há hốc, như thể có thể nhét vừa nguyên một cây xúc xích cỡ lớn.
Đợi khi phản ứng lại, trong lòng cô âm thầm giơ ngón tay cái cho Lý Thần An, khen anh hết lời. Đám người kia, cô cũng muốn đánh cho mỗi đứa một trận, chỉ là cô không dám, và Lý Thần An đã thay cô làm trọn chuyện ấy.
"Tôi tên là Lý Thần An, là người đã đánh các người!"
"Tôi cũng là cổ đông của thương hội Minh Nguyệt!"
"Hôm nay đánh các người là lần đầu, nhưng tuyệt đối không phải lần cuối."
"Chỉ cần Dương Thiện Quyên còn ở thương hội Minh Nguyệt, thì cô ấy do tôi che chở!"
Giọng Lý Thần An lạnh như băng, nhưng lại lộ ra mấy phần bá khí.
"Các người lúc nào cũng có thể tới báo thù tôi, thậm chí có thể gọi người của Cục An ninh tới bắt tôi!"
"À đúng rồi, suýt nữa quên nói cho các anh biết, tôi là người nhà họ Lý ở Giang Đô, hơn nữa còn là tộc trưởng nhà họ Lý."
Nghe đến câu cuối cùng của Lý Thần An, trong mắt mọi người lập tức lóe lên vẻ hoảng sợ.
Chung Viễn vốn dĩ thật sự muốn báo thù, bị đánh thê thảm như vậy bảo hắn làm sao nuốt trôi cục tức này.
Nhưng khi nghe thấy thanh niên trước mặt lại là người nhà họ Lý Giang Đô, tim hắn đã lạnh đi nửa phần. Đến khi nghe tiếp anh ta lại là tộc trưởng nhà họ Lý, hắn lập tức kinh hãi đến tột độ.
Trong đầu hắn, ý nghĩ báo thù lập tức tan thành mây khói.
Đùa à, không cần mạng nữa chắc?
Đối đầu với tộc trưởng nhà họ Lý, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Dương Thiện Quyên có chỗ dựa như thế này, sao không sớm nói ra.
Có hậu thuẫn thế này, ai còn dám phản đối cô làm hội trưởng thương hội Minh Nguyệt chứ!
Lúc này suy nghĩ trong lòng mọi người ở đây, cơ bản đều giống Chung Viễn.
Hơn nữa, trong mắt bọn họ, Lý Thần An đã không còn là tiểu bạch kiểm bị Dương Thiện Quyên bao nuôi, mà là biến thành… Dương Thiện Quyên mới là "tiểu tình nhân" của Lý Thần An.
Đây chính là sự đảo ngược suy nghĩ do chênh lệch thân phận mang lại.
Ầm ĩ một trận như vậy, cuộc họp này dĩ nhiên không thể tiếp tục.
Dương Thiện Quyên dứt khoát tuyên bố giải tán.
Những người không bị Lý Thần An đánh thì ùa ra cửa, chạy vội vã như sợ chậm một bước là mình sẽ trở thành kẻ tiếp theo bị ăn đòn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!