Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tà Y Vô Địch - Lý Thần An

 "Chào cô." 

 Bùi Tiêu Hồng lễ phép đưa tay phải ra. 

 Mặc Vân Dạ khẽ mỉm cười, đưa tay bắt nhẹ với cô. 

 "Tôi biết cô, Mị Quỷ Hồng Tiêu mà." 

 "Bên ngoài đồn bậy thôi." Bùi Tiêu Hồng cười cười. 

 Lý Thần An hơi bất ngờ, tứ sư tỷ sao lại biết Bùi Tiêu Hồng. 

 Mặc Vân Dạ thì không giải thích gì thêm. 

 Thì ra trước kia, khi Mặc Vân Dạ nhận nhiệm vụ ám sát minh chủ Giang Đô của Hùng Ưng Minh là Hạng Anh Kỳ, dĩ nhiên phải điều tra Hùng Ưng Minh. Cũng chính khi đó, cô thuận tiện biết đến Mị Quỷ Hồng Tiêu - Bùi Tiêu Hồng. 

 Bùi Tiêu Hồng mơ hồ cảm giác được Mặc Vân Dạ có chút địch ý với mình. 

 Mấy người vào phòng nghỉ, Bùi Tiêu Hồng tự tay pha trà. 

 "Sư tỷ, xem xong rồi, chị thấy thế nào?" Lý Thần An hỏi. 

 "Không có gì đặc biệt." Mặc Vân Dạ bĩu môi. 

 "Bọn họ đều là võ giả cấp Tông Sư, là do em bồi dưỡng ra. Em còn dạy họ tu luyện Cửu Linh Luyện Thể Thuật, đã gần như học xong. Dù gặp phải võ giả Đại Tông Sư, cũng có thể đánh được vài hiệp." Lý Thần An nói. 

 Bồi dưỡng ra được một trăm Hồng Hoa Quân vừa nghe lời, thực lực lại không tầm thường, trong lòng Lý Thần An vẫn có vài phần kiêu ngạo và đắc ý. 

 Mặc Vân Dạ nhướng nhẹ mày, nói: "Biết đánh thì có ích gì, phải biết giết mới được." 

 "Sư đệ, có muốn chị dạy cho bọn họ vài kỹ xảo giết người không, luyện thuần thục rồi, đảm bảo một kích là lấy mạng đối phương." 

 Trong đôi mắt đẹp của Mặc Vân Dạ thoáng hiện lên tia sáng nguy hiểm. 

 Nghe đến đây, động tác pha trà của Bùi Tiêu Hồng khẽ khựng lại. 

 "Không cần." Trước mắt Lý Thần An tối sầm, bực bội nói: "Em đâu phải nuôi sát thủ, học nhiều kỹ xảo giết người làm gì!" 

 "Nhiều kỹ nghệ thì chẳng thiệt thân." Mặc Vân Dạ nói. 

 "Nhưng không phải kỹ nghệ giết người." Lý Thần An liếc tứ sư tỷ một cái. 

 "Tiểu Hồng Hồng, cô có muốn học không? Tôi có thể dạy cô!" 

 Mặc Vân Dạ quay sang nhìn Bùi Tiêu Hồng, nói. 

 Nghe vậy, thân thể mềm mại của Bùi Tiêu Hồng khẽ run, tay cầm tách trà cũng theo đó run theo, nửa tách trà đổ ra ngoài. 

 Lý Thần An thì phun một ngụm trà ra, may mà không phun trúng hai cô. 

 Tiểu Hồng Hồng, cái tên quỷ quái gì vậy chứ?! 

 "Tôi… tôi thôi vậy, để tôi luyện xong Phượng Âm Quyết rồi tính." 

 Bùi Tiêu Hồng đặt tách xuống, đổ trà còn lại đi, châm đầy lại, đưa cho Mặc Vân Dạ. 

 "Mời uống trà." 

 Mặc Vân Dạ nâng tách trà lên, nhấp một ngụm. 

 "Thật sự không học sao? Tôi thấy cô rất hợp làm sát thủ đấy, trong vòng ba năm, đảm bảo có thể để cô lọt vào top hai mươi bảng xếp hạng sát thủ toàn cầu." Mặc Vân Dạ nói. 

 Bùi Tiêu Hồng khẽ lắc đầu, nhỏ giọng: "Tôi vẫn muốn làm hội trưởng Hoa Hồng Hội, trừ phi thiếu chủ bảo tôi đi làm sát thủ." 

 Nói xong, cô còn liếc Lý Thần An một cái. 

 "Vô vị." Mặc Vân Dạ đặt tách trà xuống. 

 "Sát thủ thú vị biết bao! 

 Dao găm lướt qua, máu tươi tung tóe, huyết hoa bay múa, nghệ thuật giết người, sự lãng mạn tột cùng…" Mặc Vân Dạ mặt mày say mê, như chìm đắm trong đó. 

 Lý Thần An lập tức chen ngang, cắt lời tứ sư tỷ, không cho cô tiếp tục nói nữa. 

 "Đủ rồi!" 

 Bị cắt ngang, Mặc Vân Dạ có chút không hài lòng, trừng Lý Thần An một cái. 

 Da đầu Bùi Tiêu Hồng tê dại, chỉ cảm thấy người phụ nữ này vô cùng nguy hiểm. Dáng vẻ vừa rồi của cô tuyệt đối không phải giả vờ, mà là phát ra từ tận đáy lòng. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận