Một ông lão tóc bạc râu bạc, tay chắp sau lưng, chậm rãi bước vào phòng họp của nhà họ Diệp.
Ông nheo mắt, mặc bộ đồ thái cực màu trắng, trông bình thường như ông cụ đi dạo công viên buổi sáng.
Nhưng nếu thực sự coi ông là ông cụ dạo công viên thì sai lầm lớn.
Gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Vấn Thiên, vừa thấy người này liền đổi sắc, hơi nhíu mày.
"Tô lão các chủ, sao lại rảnh rang ghé nhà họ Diệp tôi?" Diệp Vấn Thiên nói với giọng bình thản.
Diệp Vấn Thiên nhận ra người đến chính là các chủ Thiên Tướng Các của Đại Hạ, Tô Thừa Tự.
"Sao, Tiểu Diệp không chào đón lão à?" Tô lão các chủ nheo mắt nhìn Diệp Vấn Thiên.
Nghe cách xưng hô ấy, khóe miệng Diệp Vấn Thiên khẽ giật. Ở Đại Hạ chẳng mấy ai dám gọi biệt danh của ông như vậy, thế mà Tô Thừa Tự lại là một trong số ít.
"Tô các chủ, có chuyện gì nói thẳng đi!"
Diệp Vấn Thiên chẳng tin Tô Thừa Tự tới nhà họ Diệp để làm khách.
Tô các chủ điềm nhiên nói: "Tôi muốn nhà họ Diệp các người bỏ chuyện báo thù cho cái tên ở rể ấy."
Lời vừa dứt, cả đám người nhà họ Diệp lại biến sắc.
"Không thể nào!"
Gia chủ Diệp Vấn Thiên lập tức bác bỏ.
Nếu nhà họ Diệp bỏ báo thù, vậy nỗi nhục kia biết để đâu? Sau này ở Hạ Đô còn mặt mũi nào mà lăn lộn, chẳng phải sẽ bị các gia tộc khác cười vào mặt?
Nhiều khi, thể diện đối với nhà họ Diệp còn lớn hơn trời.
"Tô các chủ, tôi không hiểu vì sao ông lại xin cho kẻ sát nhân. Ông bắt nhà họ Diệp chúng tôi làm vậy, chí ít cũng phải cho một lý do chứ!" Giọng Diệp Vấn Thiên hơi lạnh.
Ông không tài nào hiểu nổi, điều kiện gì khiến được Tô Thừa Tự phải thân chinh tới nhà họ Diệp để cầu xin.
Tô lão các chủ vẫn bình thản: "Mộ Thanh Ca là cháu gái tôi. Lý do đó đủ chưa?"
Mộ Thanh Ca là cháu gái của Tô lão các chủ? Sao có thể?!
"Tô lão đúng là biết đùa. Khi nào ông có một đứa cháu gái như thế, sao tôi lại không hay." Diệp Vấn Thiên nhếch môi cười giả lả.
"Tôi nói có thì là có." Tô các chủ vẫn điềm nhiên.
Gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Vấn Thiên, chỉ nhíu mày mà không nói.
Thái độ của Tô Thừa Tự rõ ràng là quyết che chở cho Mộ Thanh Ca.
Tưởng đâu chuyện sẽ thuận lợi, ai ngờ các chủ Thiên Tướng Các của Đại Hạ lại đích thân ra mặt bảo vệ Mộ Thanh Ca.
Nhà họ Diệp không phải là không dám đắc tội với Tô Thừa Tự, nhưng nếu chọc giận ông ta, nhà họ Diệp cũng sẽ tổn hại nặng nề.
"Tô lão, nếu nhà họ Diệp tôi không chịu thì sao?" Diệp Vấn Thiên nhìn chằm chằm Tô các chủ.
"Ồ, không chịu à? Vậy thì chờ chết."
Giọng Tô lão các vẫn bình thản, nhưng lời nói ấy khiến mọi người nhà họ Diệp giận sôi, chỉ không dám lộ ra mặt.
"Tô lão, chuyện đâu thể làm theo kiểu của ông."
"Tôi làm việc cần cậu dạy sao?"
"Tô lão, chuyện này nhà họ Diệp chúng tôi đành không thể đồng ý. Mời ông về cho!" Diệp Vấn Thiên cũng đã hơi nổi giận.
Ông không tin Tô Thừa Tự sẽ vì một Mộ Thanh Ca mà thật sự khai chiến với nhà họ Diệp.
Tô lão các chủ khẽ lắc đầu: "Tiểu Diệp, cậu nghĩ tôi ngăn nhà họ Diệp báo thù là để bảo vệ cháu gái tôi à."
"Thế thì cậu sai rồi."
"Hoàn toàn ngược lại, tôi ngăn các người báo thù là đang cứu nhà họ Diệp đó!"
Lời vừa buông ra, gia chủ Diệp Vấn Thiên cùng nhóm người nhà họ Diệp đồng loạt cười ầm lên.
Cười xong, Diệp Vấn Thiên nói: "Tô lão đúng là biết nói đùa. Đây là chuyện cười hay nhất tôi nghe dạo này."
Tô các chủ vẫn mặt không đổi sắc, điềm tĩnh.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!