"Sư đệ, mình đi!"
Mục Thanh Ca kéo tay Lý Thần An, hướng ra ngoài.
"Hai đứa định đi đâu?"
Mục Hồng Hiên chặn trước mặt con gái.
"Giết thẳng đến nhà họ Diệp ở Hạ Đô!"
Giọng Mục Thanh Ca lạnh như băng.
"Cái gì, con điên rồi!"
Mục Hồng Hiên biến sắc.
Xông đến nhà họ Diệp, chẳng phải là đi nộp mạng sao?
"Không được, con tuyệt đối không được đi!"
"Ông không cản nổi tôi!"
Mục Thanh Ca lạnh giọng.
"Lên, chặn cô ấy lại!"
Vài thân vệ đi theo Mục Hồng Hiên nhận lệnh, lập tức lao lên chặn Mục Thanh Ca. Họ đều là võ giả cảnh Tiên Thiên.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Mục Thanh Ca đã quật ngã tất cả, nằm lăn dưới đất.
"Thanh Ca, con không được đi. ba không thể đứng nhìn con đi nộp mạng!"
Mục Hồng Hiên lại một lần nữa chắn trước mặt con gái, dang tay, ánh mắt kiên quyết.
"Tránh ra!"
Mục Thanh Ca giơ nắm đấm, lạnh giọng.
"Thanh Ca, con giết chiến thần nhà họ Diệp rồi, giờ đến nhà họ Diệp là nộp mạng đó!"
"Con có thể trốn ra nước ngoài, ra đó nhà họ Diệp sẽ không tìm được con, hoặc con quay về núi Chung Nam, lánh trên núi!"
Mục Hồng Hiên đứng im như tượng, bắt đầu hết lời khuyên.
Nắm đấm của Mục Thanh Ca cuối cùng cũng không giáng xuống.
"Sư đệ, giúp chị phong huyệt ông ấy!"
Mục Thanh Ca nhìn sang Lý Thần An.
Lý Thần An hơi do dự, cuối cùng vẫn búng nhẹ mấy chiếc kim bạc, đâm vào người Mục Hồng Hiên.
Ngay giây sau, Mục Hồng Hiên phát hiện mình không thể nhúc nhích, như thể bị niệm định thân chú vậy.
"Thả ba ra, thả ba ra!"
"Thanh Ca, con đừng đi, ba cầu con, đừng đi mà!"
"Bác trai, hai tiếng nữa huyệt sẽ tự khai!"
Chiêu kim bạc phong huyệt này của Lý Thần An, dù có rút kim ra cũng vô dụng. Nói hai tiếng tự giải là đúng hai tiếng.
"Sư đệ, mình đi!"
"Bác trai, yên tâm, nhà họ Diệp không làm gì được bọn cháu đâu!"
Giọng Lý Thần An tràn đầy tự tin.