Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tà Y Vô Địch - Lý Thần An

 Động tác ả cực nhanh; chiếc trâm trong tay hóa như rắn độc, mềm dẻo mà hiểm độc. Ánh mắt ả lóe tia lãnh liệt, như thú săn mồi đã khóa chặt con mồi. 

 Lý Thần An không hề chùn bước, linh kiếm vung lên. Kiếm mang va sượt với trâm, kim loại chạm nhau chát chúa, vang dội như sấm. 

 Kiếm pháp của hắn tàn độc, mỗi chiêu đều nặng mùi sát phạt; thân pháp của Nguyễn Hoan Na thì quỷ mị khó lường, lần nào cũng lách khỏi đường kiếm trong gang tấc. Giao chiến càng lúc càng dữ, khí kiếm quấy động không gian, cuộn thành những luồng gió lốc rít quanh. 

 "Em trai, hóa ra chị coi thường em rồi. Em cũng có chút bản lĩnh đấy!" Ả cười khúc khích, mắt ánh lên thèm khát. "Chị phát hiện mình thích em mất rồi, thật không nỡ giết cơ... Chị quyết định sẽ dạy dỗ em thành nô lệ, hì hì!" 

 Đột nhiên, người ả tỏa ra một làn sương xanh, mau chóng lan rộng, quấn trùm lấy Lý Thần An. Trong sương xanh ẩn kịch độc, dính là trúng độc. 

 Thân thể Lý Thần An khựng lại một nhịp, loạng choạng. 

 Khóe môi Nguyễn Hoan Na cong lên nụ cười đắc ý. Ả lập tức chớp thời cơ, chiếc trâm như tia chớp đâm thẳng tim hắn. 

 Ngay khi mũi trâm còn cách cơ thể Lý Thần An tấc gang, một luồng kiếm quang bùng sáng, gạt phăng đòn trí mạng. Hắn thừa thế đấm một quyền nện thẳng vào ngực Nguyễn Hoan Na. 

 Phụt- 

 Nguyễn Hoan Na hộc máu văng ngược ra sau, trọng thương. Ả trừng mắt nhìn Lý Thần An, không dám tin: chẳng phải hắn đã trúng độc sao? Sao như không hề hấn gì? 

 "Tao miễn nhiễm bách độc, độc của mày vô dụng." 

 Lý Thần An lạnh giọng. 

 "Mày vừa lừa tao!" Nguyễn Hoan Na nghiến mắt nhìn hắn, giận điên. Lý Thần An không đáp. Quả thực vừa rồi hắn cố ý giả vờ trúng độc, và ả đã cắn câu. 

 "Chết đi!" 

 Bích Lạc Hoàng Tuyền Linh Kiếm trong tay Lý Thần An hóa thành một vệt lưu quang lao tới, định xuyên nát tim ả. 

 Bất thình lình, một đạo kiếm mang giáng xuống từ trên cao, đánh bật linh kiếm của hắn. 

 Nguyễn Hoan Na rùng mình, vội vàng lùi sâu, thoát khỏi tầm công kích. 

 Lý Thần An ngoảnh lại: cách đó không xa là một bà lão tóc bạc phơ, tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn hắn. Nếp nhăn trên mặt bà hằn sâu như vết đục; đáy mắt thăm thẳm mang theo cả bể dâu. Bà mặc trường bào xanh thẫm, thêu mây văn cổ phác; theo mỗi cử động, những áng mây như sống dậy, lấp lánh quang mang mờ nhạt. 

 "Thái thượng trưởng lão! Mau, mau giết hắn!" Nguyễn Hoan Na mừng rỡ kêu lên. Đó chính là Thái thượng trưởng lão của Hợp Hoan Tông, chiến lực mạnh nhất tông. 

 "Kẻ cản tao, chết!!!" Giọng Lý Thần An lạnh như băng. 

 "Tiểu tử, mặc kệ mày có mục đích gì, mày đã giết vô số đệ tử Hợp Hoan Tông. Hôm nay đừng mong sống mà rời khỏi đây." Bà lão lạnh giọng. 

 Lý Thần An bốc kiếm lao vào, chân khí bùng nổ, kiếm quang rực rỡ. Bà lão cũng nhấc kiếm nghênh đón. Trường kiếm trong tay bà ta trông bình thường, nhưng tỏa ra kiếm ý cuồng liệt; thân kiếm khắc phù văn rối rắm, chảy một luồng hàn quang khiến người ta rờn gáy. 

 Bà ta chỉ khẽ vung một nhát đã hóa giải gọn đường kiếm của Lý Thần An - sức mạnh đáng sợ. 

 Hắn không lùi, linh kiếm khẽ run, phát ra tiếng rền như rồng gầm hổ thét, khí thế như muốn nghiền nát tất cả. 

 Sắc mặt Thái thượng trưởng lão dần trầm xuống. Bà ta nhận ra gã thanh niên áo đen này chẳng tầm thường chút nào. Một tia do dự lướt qua mắt bà ta, song rất nhanh bị sát tâm kiên quyết đè bẹp. Bà ta hiểu hôm nay đã khó mà êm, chỉ có dốc hết toàn lực mới còn đường sống. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận