Hải Thành, nhà họ Ôn.
Lý Thần An đưa Ôn Thư Mạn trở về.
Đứng trước ngôi nhà họ Ôn đã hóa thành đống đổ nát, nước mắt Ôn Thư Mạn lại rơi.
Nơi cô lớn lên từ bé bỗng chốc không còn, người thân đều đã chết.
Ôn Thư Mạn trông thấy tấm bia mộ khổng lồ, thấy những dòng khắc trên bia.
"Thần An, bia này là con dựng sao?"
Cô hỏi.
Lý Thần An khẽ gật đầu: "Là con."
"Mẹ nuôi, kẻ diệt môn nhà họ Ôn, con đã giết sạch. Thay mẹ báo thù rồi."
"Thần An, cảm ơn con."
Ôn Thư Mạn nhìn anh, ánh mắt đẫm biết ơn.
"Đó là điều con nên làm.
Năm xưa nếu không có mẹ nuôi cưu mang, có lẽ con đã chết đói ngoài đường. Mẹ còn gửi con lên núi Chung Nam tu luyện."
"Nếu không có mẹ nuôi, đã chẳng có con của ngày hôm nay."
"Từ nay, để con bảo vệ mẹ."
Ân tình ấy, Lý Thần An chưa từng quên.
"Thần An, con lớn rồi."
Ôn Thư Mạn khẽ vuốt ve má anh.
"Mẹ nuôi, mảnh đất của nhà họ Ôn, con đã lấy lại. Hiện đứng tên con, chút nữa con sẽ chuyển cho mẹ."
Anh nói.
Nhưng Ôn Thư Mạn khẽ lắc đầu: "Không cần đâu."
"Dù chuyển cho mẹ thì được gì, người không còn nữa, giữ đất để làm gì."
Trong chốc lát, Lý Thần An cũng không biết nên an ủi ra sao.
Rõ ràng nỗi đau mất đi tất cả người thân đâu thể nguôi trong thời gian ngắn như vậy.
Thế mà ngay sau đó, Ôn Thư Mạn lại quay sang vỗ về anh.
Bàn tay ấm áp của cô vuốt phẳng đôi mày đang chau của anh: "Thần An, mẹ không sao, con đừng lo cho mẹ."
"Đừng cau mày suốt, cười nhiều vào, cau mày là bớt đẹp trai đấy."
Lý Thần An khẽ mỉm cười.
"Đúng rồi, cứ thế. Trên đời này dẫu có nhiều góc tối, nhưng ánh nắng vẫn nhiều hơn."
Những lời ấy, giống như cô đang tự an ủi mình.
"Người đã mất thì đã rời xa chúng ta. Người còn sống phải mạnh mẽ mà sống cho tốt, để người khuất được yên nghỉ."
"Chẳng phải vậy sao?"
Môi cô điểm một nụ cười nhạt.
Lý Thần An ôm cô vào lòng, xót xa.
Mắt Ôn Thư Mạn vẫn ửng đỏ, nhưng cô kiên cường, không khóc nữa.
Cô sẽ mãi nhớ cha mẹ, nhớ người thân của mình và thường xuyên tưởng niệm.
Cái chết thật sự là khi chẳng còn ai trên đời nhớ tới bạn.
Hãy để người thân sống trong trái tim mình.
…
Lý Thần An hỏi mẹ nuôi sau này định tính thế nào, có muốn tiếp tục làm ăn không, nếu cần anh có thể hỗ trợ vốn.
Dù sao trước đây Ôn Thư Mạn từng là nữ cường nhân thương trường, nữ phú hào số một Hải Thành.
Nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu, nói muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp.
Anh bèn sắp xếp cho cô ở tạm tại biệt thự Long Cảnh.
Với y thuật cao siêu của anh, vết thương của cô đã phục hồi rất nhanh, song để lành hẳn vẫn cần thời gian.
Chuyện của mẹ nuôi tạm khép lại.
Giờ anh nên nghĩ đến việc trở về nhà họ Lý tính sổ. Anh chưa từng quên, năm đó nhà họ Lý đã tuyệt tình đuổi anh khỏi gia tộc như thế nào.
Đêm, biệt thự Long Cảnh.
"Mẹ nuôi, để con thay thuốc cho mẹ nhé!"
Anh nhìn Ôn Thư Mạn nói.
"Để mẹ tự làm được rồi."
Hình như cô hơi ngại.
"Để con làm đi, tự mẹ xử lý khó lắm. Với lại hai ngày mẹ hôn mê, đều là con thay thuốc cho mẹ mà."
Anh cười.
Anh không yên tâm giao cho người khác, nên vẫn tự tay thay thuốc cho mẹ nuôi.
Trên người Ôn Thư Mạn có rất nhiều vết thương ngoài da, lớn nhỏ cộng lại cũng phải cả trăm chỗ.
Kim Linh Tán do Lý Thần An tự phối là linh dược chữa ngoại thương, lại không để lại sẹo; dùng vài lần, làn da trên người Ôn Thư Mạn có thể phục hồi như cũ.
Cô do dự một chút rồi cũng gật đầu: "Được."
Ôn Thư Mạn cởi áo khoác, chỉ còn áo lót.
Một số vết xước nhẹ trên người cô đã lành; không thể không nói Kim Linh Tán của anh quả là linh dược chữa ngoại thương.
Tuy là mẹ nuôi - con trai nuôi, cô vẫn thấy hơi ngại ngùng, gương mặt xinh đẹp ửng hồng.
Trước đây cô mải miết làm ăn, ba mươi mấy tuổi vẫn chưa yêu đương, càng chưa kết hôn.
Thậm chí cô từng nghĩ sẽ không lấy chồng, chỉ nhận nuôi một trai một gái là đủ.
"Mẹ nuôi, mẹ quay lưng lại đi."
"Ừ."
Ôn Thư Mạn nhẹ nhàng quay lưng, đối lưng với anh.
Lý Thần An đổ ra bàn tay thứ thuốc sền sệt màu trắng sữa, khẽ xoa lên tấm lưng mịn của mẹ nuôi, nơi có ba bốn vết thương.
Nói là thay thuốc, thực ra là bôi thuốc mới.
Vì thuốc cũ đã được cơ thể hấp thụ, như tinh chất thấm vào da.
Loại thuốc này không chỉ dễ thấm, còn có mùi hương dịu nhẹ, không hắc như thuốc trị thương truyền thống và cũng không cần thay thường xuyên.