Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tái Sinh Năm 2000: Xé Bỏ Thỏa Thuận

Mùi rượu trắng nồng nặc hòa lẫn với mùi thuốc lá rẻ tiền xộc thẳng vào mũi, Lâm Xuyên chợt mở bừng mắt.

Trước mặt anh là căn phòng riêng của một quán cơm nhỏ, nơi quen thuộc đến mức từng góc tường như đã in sâu vào xương cốt.

Trên tường dán tấm áp phích quảng bá chương trình Gala Năm Mới năm 2000. Trên bàn là chiếc ca tráng men bị mẻ một góc, bên cạnh còn có một tờ Nhật báo Giang Thành nhàu nhĩ. Ngày tháng in trên báo hiện rõ rành rành: 18 tháng 5 năm 2000.

Hai người ngồi đối diện đang ghé sát trước mặt anh, nở nụ cười giả tạo khiến dạ dày Lâm Xuyên cuộn lên từng cơn.

Bên trái là vợ anh – Lưu Mai. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi hồng đã giặt đến bạc màu, mái tóc uốn thành những lọn sóng lớn đang thịnh hành, nhưng trong mắt lại đầy vẻ tính toán.

“Lâm Xuyên, anh mau ký đi. Ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này, chúng ta sẽ có một trăm nghìn tệ trả nợ. Sau này cuộc sống của mình cũng sẽ khá hơn.”

Bên phải là Trương Lỗi, người bạn nối khố từ nhỏ của anh. Gã mặc bộ vest Pierre Cardin giả, trên cổ tay đeo chiếc Rolex giả sáng loáng, bàn tay đưa bút ra còn run lên vì căng thẳng.

“Đúng đó, Xuyên Tử. Bố cậu tuổi cũng đã cao, nhà máy cơ khí kinh doanh chẳng nổi nữa rồi. Bán cho bố tôi, nhà cậu vừa có một trăm nghìn tệ trả nợ, vừa giải quyết được chuyện trước mắt. Nếu không, ngân hàng sẽ đến niêm phong nhà các cậu đấy.”

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần…

Ngày 18 tháng 5 năm 2000…

Máu trong người Lâm Xuyên lập tức dồn thẳng lên đầu. Anh siết chặt bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra mà chẳng hề hay biết.

Chẳng phải anh đã chết cóng dưới gầm cầu vào mùa đông năm 2023 sao?

Kiếp trước, cũng chính vào ngày hôm nay, anh bị hai kẻ này hợp sức chuốc cho một cân rượu trắng, đầu óc mơ màng, chẳng còn biết trời đất gì rồi ký vào hợp đồng chuyển nhượng nhà máy cơ khí mà bố anh đã dành cả đời gây dựng. Cả nhà máy chỉ bán được đúng một trăm nghìn tệ.

Sau đó, bố con Trương Lỗi cầm số cổ phần ấy chờ đến ngày khu đất bị giải tỏa. Cuối cùng, họ nhận được khoản bồi thường lên tới tám mươi triệu tệ.

Trương Lỗi ở biệt thự, mở công ty, trở thành ông chủ có tiếng ở Giang Thành, thậm chí còn cưới Lưu Mai.

Còn nhà họ Lâm thì sao?

Bố anh tức đến chết. Mẹ anh khóc đến mù cả hai mắt. Em gái vì phải trả nợ mà bỏ học đi làm, trên đường tan ca lại bị một chiếc xe do tài xế say rượu tông phải. Còn bản thân anh, rét cóng dưới gầm cầu đến mức ngón tay cũng không thể co lại.

Khoảnh khắc nhắm mắt lìa đời, trong đầu anh chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Giá như ngày đó mình không ký.

Không ngờ ông trời thật sự cho anh một cơ hội.

“Xuyên Tử, cậu còn ngẩn ra đó làm gì? Mau ký đi!”

Thấy anh mãi không động đậy, Lưu Mai mất kiên nhẫn, đưa tay định kéo tay anh ấn xuống bản hợp đồng.

Trương Lỗi cũng cười, dỗ dành: “Ký xong chúng ta đi ăn lẩu dê. Tôi mời, ăn bao nhiêu cũng được.”

Nhìn hai gương mặt trước mắt, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy một luồng tanh nồng trào lên tận cổ họng.

Anh đột ngột giơ tay, chộp lấy nửa ly rượu trắng còn lại trên bàn rồi hất thẳng vào mặt hai người!

“Tao ký cái đầu mẹ mày!”

Rượu trắng lạnh buốt tạt đầy mặt Lưu Mai và Trương Lỗi. Cả hai đều chết sững, đứng đờ ra hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng.

Trong phòng còn có bố Trương Lỗi là Trương Chí Quốc, cũng chính là phó giám đốc nhà máy cơ khí. Từ đầu đến cuối ông ta vẫn ngồi bên cạnh, không nói một lời.

Lúc này, ông ta đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy, sắc mặt xanh mét: “Lâm Xuyên! Mày phát điên cái gì vậy?”

“Tôi phát điên?”

Lâm Xuyên bật cười lạnh. Anh cầm lấy bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên bàn, chẳng thèm đọc, xé xoẹt mấy cái thành từng mảnh. Những mảnh giấy vụn bị anh ném thẳng vào mặt Trương Chí Quốc.

“Hai bố con các người thông đồng với nhau tính kế nhà tôi, thật sự nghĩ Lâm Xuyên này là thằng ngu à?”

Lưu Mai lau rượu trên mặt, lập tức hét lên: “Lâm Xuyên, anh bị bệnh à?! Một trăm nghìn tệ đấy! Anh xé hợp đồng rồi thì nhà mình lấy gì trả nợ? Anh muốn bố mẹ anh phải ra đường ngủ à?”

“Trả nợ?” Lâm Xuyên nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt lạnh ngắt: “Một trăm nghìn tệ nhà tôi nợ, tôi tự lo. Không cần các người bán nhà máy của nhà tôi để đứng đây làm người tốt.”

Anh ngừng một chút, khóe miệng khẽ nhếch: “Còn Lưu Mai, cô bớt lôi bố mẹ tôi ra đây. Chuyện giữa cô với Trương Lỗi, cô thật sự nghĩ tôi không biết sao?”

Vừa nghe câu này, sắc mặt Lưu Mai và Trương Lỗi lập tức trắng bệch. Hai người đã lén lút qua lại hơn nửa năm, vẫn luôn cho rằng mình che giấu rất kín kẽ. Không ngờ Lâm Xuyên lại biết chuyện.

“Cậu… cậu nói linh tinh gì vậy!” Trương Lỗi theo bản năng lên tiếng phủ nhận, nhưng ánh mắt lại né tránh.

“Tôi nói linh tinh?”

Lâm Xuyên bước lên một bước. Trương Lỗi lập tức lùi lại nửa bước.

“Chuyện hai người làm trong kho phía sau nhà máy cơ khí tháng trước, có cần tôi kể từng chi tiết cho mọi người nghe không?”

Mặt Lưu Mai đỏ bừng. Môi cô ta run lên, muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt nổi một lời. Sắc mặt Trương Chí Quốc cũng khó coi đến cực điểm. Ông ta cũng không ngờ con trai mình lại dan díu với Lưu Mai. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cái mặt của vị phó giám đốc như ông ta cũng chẳng còn chỗ mà giấu.

Lâm Xuyên đảo mắt nhìn ba người, cuối cùng dừng lại trên mặt Trương Chí Quốc. Anh chậm rãi nói từng chữ: “Tôi không bán nhà máy. Còn nữa, hãy biết trân trọng những ngày tháng tốt đẹp chẳng còn bao lâu của các người đi.”

Nói xong, anh xoay người bước thẳng ra ngoài.

Ba người còn lại trong phòng nhìn nhau, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

---

Bước đi trên con phố của năm 2000, Lâm Xuyên nhìn tất cả những thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh.

Những bốt điện thoại công cộng xếp hàng bên đường. Quầy báo treo đầy những cuộn băng cassette mới nhất. Dòng xe đạp cuồn cuộn như thủy triều tràn qua ngã tư. Trên gương mặt mọi người là những nụ cười chất phác rất đặc trưng của thời đại này.

Một cơn gió thổi qua. Lâm Xuyên chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Lúc này anh mới nhận ra chiếc áo sơ mi trên người đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Anh thật sự sống lại rồi.

Bố mẹ vẫn còn. Em gái vẫn còn. Tất cả những bi kịch ấy vẫn chưa xảy ra.

Kiếp này, anh không chỉ phải giữ bằng được nhà máy của nhà họ Lâm, mà còn phải kiếm thật nhiều tiền, để bố mẹ được sống trong căn biệt thự khang trang, để em gái được học ở trường đại học tốt nhất.

Những tiếc nuối của kiếp trước, anh sẽ bù đắp từng thứ một.

Còn Lưu Mai và Trương Lỗi, những gì bọn chúng nợ anh, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất là phải kiếm được khoản tiền đầu tiên, trả hết một trăm nghìn tệ nợ bên ngoài của gia đình, cắt đứt con đường mà Trương Chí Quốc đang dùng để ép nhà anh bán nhà máy.

Đầu óc Lâm Xuyên nhanh chóng xoay chuyển, cố nhớ lại những chuyện xảy ra ở Giang Thành vào tháng 5 năm 2000.

Có cách nào kiếm tiền thật nhanh không nhỉ?

Anh lục túi, chỉ tìm được một tờ mười tệ nhàu nhĩ và vài đồng xu. Tiền trong ngân hàng thì càng khỏi phải nghĩ. Kiếp trước, vào thời điểm này, trong tài khoản của anh đến một trăm tệ cũng chẳng có.

Vay tiền? Vay ai đây?

Họ hàng, bạn bè hiện giờ cũng chẳng dư dả gì. Một trăm nghìn tệ vào năm 2000 chẳng khác nào một con số trên trời.

Bán đồ? Những thứ đáng giá trong nhà đều nằm ở nhà máy, chẳng thể đem bán.

Đang đau đầu không biết phải làm sao, một chiếc xe buýt chạy ngang qua trước mặt.

Trên thân xe có một dòng quảng cáo sáu chữ: Xổ số Song Sắc Cầu Giang Thành.

Bước chân Lâm Xuyên bỗng khựng lại. Anh nhớ ra rồi! Chính là hôm nay – ngày 18 tháng 5 năm 2000, trung tâm xổ số Giang Thành công bố giải độc đắc năm triệu tệ đầu tiên kể từ khi Song Sắc Cầu được phát hành!

Dãy số đó, anh đã nhớ suốt cả đời. Bởi khi ấy, từ đầu đường đến cuối ngõ đều truyền tai nhau rằng người trúng giải đã mua tờ vé số ấy tại điểm bán ngay dưới khu nhà anh!

Lâm Xuyên siết chặt tờ mười tệ trong túi, bước chân lập tức nhanh hơn.

Đúng lúc ấy, chiếc máy nhắn tin Tiểu Linh Thông trong túi đột nhiên reo lên. Là bố anh, Lâm Kiến Quốc gọi tới.

Giọng ông đầy lo lắng: “Tiểu Xuyên à, con đang ở đâu vậy? Chú Trương vừa gọi cho bố là nói con xé hợp đồng rồi. Chẳng phải trước đó đã thống nhất rồi sao? Nhà mình còn đang trông vào một trăm nghìn tệ đó để trả nợ đấy! Con mau về đi!”

Nghe giọng nói ấy, lòng Lâm Xuyên chợt ấm lên. Giọng nói mà biết bao lần anh nằm mơ dưới gầm cầu cũng chỉ mong được nghe lại một lần.

Anh cố nén cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, cười nói: “Bố, con không say. Chuyện tiền bạc con có cách rồi. Ngày mai con sẽ kiếm đủ một trăm nghìn tệ. Bố đừng sốt ruột, cũng đừng ký bất cứ giấy tờ gì. Chờ con về.”

“Ngày mai... con kiếm đâu ra một trăm nghìn tệ?” Lâm Kiến Quốc ngơ ngác.

“Bố tin con một lần đi.”

Cúp máy, Lâm Xuyên vừa định đi về phía điểm bán vé số thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gọi nghẹn ngào.

“Lâm Xuyên, anh đứng lại!”

Là Lưu Mai. Cô ta đuổi theo từ phía sau, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Vừa chạy đến nơi, cô ta đã túm lấy tay áo anh, móng tay bấu chặt vào lớp vải.

“Hôm nay anh phải nói rõ cho tôi! Có phải anh có người khác bên ngoài rồi không? Có phải anh không muốn sống với tôi nữa không?”

Lâm Xuyên cúi xuống nhìn những ngón tay đang túm chặt tay áo mình, rồi chậm rãi rút tay ra: “Cô nói đúng rồi đấy, Lưu Mai. Tôi ly hôn chắc rồi.”

Lưu Mai sững sờ tại chỗ. Bàn tay cô ta vẫn giữ nguyên tư thế túm lấy áo, cả người như bị đóng đinh bên vệ đường.

Cô ta nhìn bóng lưng Lâm Xuyên đang đi xa mà tức đến run cả người. Cô ta nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi Lâm Xuyên trước đây luôn răm rắp nghe lời cô ta, tại sao hôm nay lại giống như biến thành một người hoàn toàn khác?

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận