Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tái Sinh Năm 2000: Xé Bỏ Thỏa Thuận

 

 Hôm nay, Thẩm Mạn thay một chiếc váy liền thân màu sáng, trên váy điểm những họa tiết hoa nhỏ. Mái tóc không được buộc hết mà để xõa một nửa trên vai, đôi tai đeo hai chiếc khuyên ngọc trai nhỏ xinh. Lớp trang điểm hôm nay tinh tế hơn lần trước, nhưng vẫn không hề đậm. Màu son thiên về tông ấm, khiến gương mặt cô càng thêm trong trẻo và rạng rỡ. 

 Lúc này, cô vừa ngẩng đầu liền thấy chiếc Ferrari màu xám bạc từ từ chạy tới, mắt cô lập tức sáng lên. 

 Lâm Xuyên hạ cửa kính, một tay đặt lên khung cửa, nghiêng đầu nhìn cô: “Đợi lâu chưa?” 

 “Em vừa xuống thôi.” 

 Thẩm Mạn nhanh chân bước tới, mở cửa ghế phụ ngồi vào. Một mùi hương ngọt ngào, thanh mát theo cô tràn vào trong xe. Không phải mùi hương tự nhiên thoang thoảng như lần trước. Hôm nay cô rõ ràng đã dùng nước hoa, nhưng mùi hương được chọn rất vừa phải. Hương cuối là trà trắng và lan Nam Phi, thanh sạch, dịu dàng, không hề phô trương. 

 Lâm Xuyên liếc cô một cái. Hôm nay cô nàng ăn diện cực kì tỉ mỉ, ngay cả móng tay cũng vừa mới làm lại, kiểu móng Pháp màu hồng nhạt càng tôn lên những ngón tay trắng nõn. 

 “Hôm nay sao lại ăn mặc thế này?” Lâm Xuyên vừa khởi động xe vừa hỏi. 

 Thẩm Mạn sửng sốt: “Sao thế? Không đẹp à?” 

 “Đẹp.” Lâm Xuyên không quay đầu, khóe môi hơi cong lên: “Chỉ là chuẩn bị hơi kỹ thôi. Anh sợ em có ý gì với anh.” 

 “Anh…” Mặt Thẩm Mạn lập tức đỏ bừng. Cô hé miệng định nói gì đó, rồi lại thôi, một lúc lâu sau mới lúng túng đáp: “Em chỉ mặc đồ bình thường thôi, ai chuẩn bị kỹ chứ. Anh bớt tự luyến đi.” 

 Lâm Xuyên không nói thêm, nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn không biến mất. 

 Chiếc Ferrari hòa vào dòng xe, chạy dọc theo đường ven biển về phía Xà Khẩu. 

 Cửa kính hạ một nửa, gió chiều ùa vào, thổi mái tóc xõa trên vai Thẩm Mạn khẽ bay lên. 

 Cô lén quay sang nhìn Lâm Xuyên một cái. Anh mặc bộ vest xanh đậm kiểu thoải mái, bên trong là áo phông trắng, chiếc đồng hồ mặt xanh đậm trên cổ tay thỉnh thoảng lại lóe lên dưới ánh đèn đường. Đường nét nghiêng trên gương mặt anh được ánh chiều tà khắc họa rõ ràng, góc hàm sắc nét. Tư thế lái xe vô cùng thư thái. Một tay anh đặt trên vô lăng, tay còn lại tự nhiên đặt trên bệ tỳ tay ở giữa. 

 Thẩm Mạn vội thu ánh mắt về, giả vờ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. 

 “Chưa vội ăn tối.” Lâm Xuyên bật xi-nhan ở một ngã tư: “Anh đưa em đi dạo một vòng.” 

 “Đi đâu?” 

 “Em không thể lần nào gặp anh cũng tay không trở về được.” 

 Thẩm Mạn sửng sốt: “Mua gì chứ? Không cần đâu…” 

 “Đến nơi rồi tính.” 

 Cuối cùng, chiếc xe dừng dưới tầng hầm của một trung tâm thương mại cao cấp giữa lòng thành phố. 

 Cửa thang máy mở ra, hơi lạnh cùng ánh đèn sáng choang lập tức ùa tới. Nền đá cẩm thạch được lau bóng đến mức có thể soi rõ bóng người. Hai bên là những cửa kính trưng bày, ánh đèn vàng ấm chiếu lên những chiếc túi xách, giày dép và trang sức bên trong, khiến chúng lấp lánh rực rỡ. 

 Thẩm Mạn vô thức chậm bước. Không phải cô chưa từng đến những nơi như thế này. Thu nhập của tiếp viên hàng không không thấp, thỉnh thoảng cô cũng ghé qua xem thử. Nhưng phần lớn thời gian, cô chỉ đứng nhìn, vậy nên cô biết rõ giá trên những chiếc túi trong tủ kính. 

 Lâm Xuyên đi bên cạnh cô với dáng vẻ tự nhiên, bước vào đây chẳng khác nào đang ghé một cửa hàng bình thường. 

 Hai người đi dạo một vòng ở tầng một, Lâm Xuyên dừng lại trước cửa một cửa hàng. 

 “Vào xem thử.” 

 Thẩm Mạn đi theo anh. 

 Ánh đèn dịu ấm, trong không khí phảng phất mùi da thuộc cao cấp đặc trưng. Trên những kệ trưng bày là các mẫu túi mới nhất của mùa này, mỗi chiếc đều được chiếu đèn riêng. 

 Một nữ nhân viên mặc đồng phục bước tới. Cô ta nhìn lướt qua Lâm Xuyên đầu tiên rồi mới nhìn sang Thẩm Mạn, cuối cùng nhìn về phía nhãn hiệu trên chiếc váy hoa của Thẩm Mạn, ý cười trên môi giảm đi đôi phần. 

 “Hai vị muốn xem gì ạ?” 

 Giọng điệu không đến mức lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối cũng chẳng nhiệt tình. Kiểu lịch sự pha lẫn dò xét này vốn chẳng xa lạ gì trong những cửa hàng như vậy. 

 Một nữ khách hàng bên cạnh đang thử túi liếc qua một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục soi gương. 

 Lâm Xuyên chẳng buồn để ý. Ánh mắt anh đã dừng ở một chiếc túi màu xanh nước biển nhạt trên kệ góc. 

 “Lấy chiếc kia xuống xem.” 

 Nhân viên bán hàng vừa bước tới vừa theo thói quen giới thiệu: “Đây là mẫu giới hạn đầu thu năm nay, số lượng trên toàn thế giới cũng rất hạn chế, giá thì khá là…” 

 “Cứ mang tới đây.” Giọng Lâm Xuyên bình thản, nhưng không cho cô ta cơ hội nói hết câu. 

 Nhân viên mím môi, lấy chiếc túi xuống đặt lên quầy. 

 Lâm Xuyên cầm lên, không thèm nhìn giá, trực tiếp đưa cho Thẩm Mạn. 

 “Thử đi.” 

 Thẩm Mạn hơi căng thẳng nhận lấy, đeo lên tay. Lớp da màu xanh nước biển nhạt nổi bật trên cánh tay trắng nõn của cô, màu sắc vô cùng hợp. 

 “Đẹp.” Lâm Xuyên gật đầu, rồi chỉ sang một chiếc túi đen kiểu dáng cổ điển trên kệ bên cạnh: “Lấy chiếc kia xuống luôn.” 

 Sắc mặt nhân viên bán hàng cứng lại. Thử cả hai chiếc sao? 

 Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc bộ váy công sở màu đen, tóc búi gọn, từ phía sau quầy bước ra. 

 Bà là quản lý cửa hàng. Ban đầu bà đang ở phía sau sắp xếp giấy tờ. Chỉ là khi ngẩng đầu lên, bà vừa lúc nhìn lướt qua cổ tay áo của Lâm Xuyên. Đường may của chiếc áo vest xanh đậm, độ bóng của chất vải, từng đường nét trên chiếc khuy măng sét… Những chi tiết ấy đối với người trong nghề còn đáng giá hơn bất kỳ tấm danh thiếp nào. 

 Sau đó, bà lại nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay anh. Mặt số xanh thẫm, hiển thị lịch tuần trăng, tourbillon. 

 Sắc mặt quản lý lập tức thay đổi. Bà nhanh chóng bước tới, nụ cười trên mặt nhiệt tình hơn nhân viên vừa rồi không biết bao nhiêu lần. 

 “Chào anh, tôi là quản lý cửa hàng.” Bà hơi cúi người, sau đó liếc nhân viên bán hàng một cái, giọng hạ thấp nhưng sắc bén: “Còn không mau đi lấy hai cốc nước?” 

 Nhân viên bán hàng sững người. Nhìn thấy ánh mắt của quản lý, mặt cô ta lập tức trắng bệch, vội vàng chạy đi. 

 Nữ khách hàng bên cạnh vừa lúc ngẩng đầu lên, thấy cảnh này thì vẻ mặt đầy khó hiểu. 

 Quản lý đã tự mình đi lấy chiếc túi đen kiểu cổ điển xuống, hai tay nâng lên đưa cho Thẩm Mạn. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận