Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thái Cổ Hồng Mông Thể - Tiêu Nặc (FULL)

 Không khí lập tức căng đến nghẹt thở. 

 Liệt Đào, Lưu Phóng, Ngô Ngạo… đám thiên tài đều nheo mắt. 

 Lương Tinh Trần e rằng đang mượn cớ ra mặt cho muội muội, đồng thời tuyên bố "chủ quyền" của mình. Vừa rồi Tiêu Nặc đã phá kỷ lục thông quan do Lương Tinh Trần lập ở tháp Huyễn Yêu-một kẻ mang danh Kiếm Tử Tuyệt Nhận sao có thể không động lòng? 

 Một khi danh tiếng Tiêu Nặc nổi lên, ắt sẽ có kẻ đem hắn đặt lên bàn cân so với Lương Tinh Trần. Vậy nên điều Lương Tinh Trần muốn làm lúc này là đè bẹp Tiêu Nặc, dựng lại uy nghi thuộc về Kiếm Tử Tuyệt Nhận. 

 "Đừng đồng ý, Tiêu Nặc sư đệ…" Quan Tưởng lần này thật sự hoảng, vội nắm lấy cánh tay Tiêu Nặc: "Hắn là cảnh giới Thông Linh!" 

 Cảnh giới Thông Linh-chưa cần nói Lương Tinh Trần đã tới mấy trọng, chỉ riêng khoảng cách giữa hắn và Tiêu Nặc cảnh giới Trúc Cơ tầng chín đã cách hẳn một cảnh giới Ngự Khí. 

 Trong mắt Quan Tưởng, Tiêu Nặc tuyệt đối không thể rơi vào bẫy. 

 Nhưng Lương Tinh Trần không hề buông tha. Hắn bước lên một bước, một luồng khí lưu vô hình ập tới. 

 Ngoài Tiêu Nặc ra, những người xung quanh đều loạng choạng, suýt đứng không vững. 

 "Trước mặt ta, sự ngông cuồng của ngươi… chẳng khác gì Hướng Kiếm Thanh." 

 Hướng Kiếm Thanh vốn đã chuẩn bị chuồn êm, lại bị "bồi thêm một nhát". Dù gì cũng từng đứng hạng hai, hôm nay liên tục bị đem ra giễu cợt. 

 Hướng Kiếm Thanh nghiến răng ken két, tức đến mức như muốn phun ra hai lạng máu. 

 "Một kiếm…" Lương Tinh Trần lạnh giọng, khí thế vô hình hóa thành khiêu khích: "Nếu ngươi đỡ được một kiếm của ta mà không ngã, Lôi Lệ Kiếm… ta sẽ chắp tay nhường!" 

 Một kiếm không ngã! 

 Chắp tay nhường! 

 Từng chữ lạnh buốt, từng câu đều mang thế ép người. 

 Áp lực lập tức dồn hết về phía Tiêu Nặc. 

 Không đáp ứng thì là sợ. Dù hôm nay có đoạt hạng nhất khảo hạch nội môn, hắn vẫn phải cúi đầu trước Lương Tinh Trần. 

 Còn nếu đáp ứng… đối thủ hắn phải đối mặt là một cường giả cảnh giới Thông Linh. 

 Uy lực một kiếm của Lương Tinh Trần, chẳng ai đoán nổi. Nhưng có thể khẳng định: đừng nói Trúc Cơ, ngay cả cao thủ cảnh giới Ngự Khí, cũng hiếm người đỡ nổi một chiêu của hắn. 

 "Quá bắt nạt người ta…" Quan Tưởng rốt cuộc cũng cứng rắn một lần, lớn tiếng nói: "Thông Linh khiêu chiến Trúc Cơ, rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu! Điện Niết Bàn bọn ta đúng là không bằng trước kia, nhưng cũng tuyệt đối không để các ngươi bắt nạt như vậy!" 

 Nói xong, Quan Tưởng kiên quyết kéo Tiêu Nặc: "Tiểu sư đệ, đi! Chỉ cần không lên Sinh Tử Đài, bọn họ không dám làm gì ngươi." 

 Lương Tinh Trần thì sao? 

 Chỉ cần hắn chưa chính thức trở thành đệ tử chân truyền, thì hắn vẫn chưa dám làm bừa. 

 "Ha…" Lương Tinh Trần khẽ cười khinh miệt: "Ỷ mạnh hiếp yếu ư? Chỉ sợ các ngươi… vĩnh viễn đều sẽ bị ta ỷ mạnh hiếp yếu!" 

 Một câu ấy như mũi dao đâm thẳng vào lòng Quan Tưởng. 

 Người trên đỉnh Bắc Tích cũng cảm nhận rõ sự khinh miệt trong bốn chữ đó. 

 Như thể trong mắt tất cả mọi người, Tiêu Nặc mãi mãi sẽ yếu hơn Lương Tinh Trần. 

 Và đúng lúc ấy, Tiêu Nặc đáp lời. 

 "Chưa chắc!" 

 "Ầm!" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận