Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thái Cổ Hồng Mông Thể - Tiêu Nặc (FULL)

 Chỉ thấy Lâu Khánh cầm một phong thư. Trên đó ngoài vài đoạn chữ, còn có dấu ấn đóng của Tam trưởng lão Phiêu Miểu Tông. 

 "Chữ đúng là của Tam trưởng lão, dấu ấn cũng không ai dám làm giả." Lâu Khánh vừa nói vừa nhìn Quan Tưởng: "Tiêu Nặc đang ở đâu?" 

 "Hắn đi Vũ Kỹ Các nhận thưởng của đệ tử nhị phẩm, vẫn chưa về." Quan Tưởng đáp. 

 "Ngươi đi tìm hắn một chuyến." Lâu Khánh nói. 

 "Ồ!" 

 Quan Tưởng gật đầu, vừa định ra cửa thì một bóng người quen thuộc đã từ ngoài bước vào. 

 "Tìm ta có việc gì?" 

 Mấy người cùng nhìn sang, thấy Tiêu Nặc đã trở về. 

 "Ngươi về rồi..." Lan Mộng tiến lên một bước, nói: "Vừa rồi Tam trưởng lão cho người đưa công văn tới, bảo ngươi đi chấp hành nhiệm vụ của Tông Môn." 

 Tiêu Nặc cũng hơi bất ngờ: "Nhiệm vụ Tông Môn?" 

 Hắn mới hôm qua vừa thăng lên đệ tử nhị phẩm, gia nhập Phiêu Miểu Tông trước sau chưa tới hai tháng. Nhanh vậy đã phải tham gia nhiệm vụ sao? 

 Quan Tưởng nhắc: "Ngươi có thể từ chối. Tùy tiện kiếm lý do là được." 

 Quan Tưởng vừa dứt lời, Thường Thanh đã giơ tay: "Có nhiệm vụ giao xuống là chuyện tốt." 

 "Ồ?" Tiêu Nặc khó hiểu. 

 Thường Thanh giải thích: "Ngươi vừa lên đệ tử nhị phẩm mà Tông Môn đã giao nhiệm vụ, chứng tỏ tầng trên đã chú ý tới ngươi. Họ sẽ dùng nhiệm vụ để đánh giá những năng lực khác của ngươi. Nếu ngươi hoàn thành tốt, mức độ quan tâm sẽ càng cao. Đến lúc đó, chuyện giúp ngươi thăng lên đệ tử nhất phẩm cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều..." 

 Nghe vậy, sự nghi hoặc trong lòng Tiêu Nặc cũng tan đi. 

 Lan Mộng gật đầu tán thành: "Đúng thế. Tông Môn không tự dưng giao nhiệm vụ cho ngươi. Phần lớn là vì lần nội môn khảo hạch này ngươi quá nổi bật, khiến cao tầng để mắt, nên muốn bồi dưỡng ngươi." 

 Quan Tưởng lại nói: "Nhưng Tiêu Nặc sư đệ nửa năm nữa phải quyết đấu với Lương Tinh Trần. Lúc này đi làm nhiệm vụ... Có ảnh hưởng tu hành không?" 

 Câu này vừa ra, Lan Mộng và Thường Thanh cũng chần chừ. 

 Phong thư không ghi nhiệm vụ gì, cũng không nói đi đâu, chỉ viết: nếu Tiêu Nặc đồng ý, sáng mai đến 'Phiêu Miểu Tam Điện' báo danh... 

 Vậy nên nhiệm vụ tốn bao lâu, tạm thời chưa đoán được. 

 Nếu đi một lần hai ba tháng chưa về, đúng là sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Nặc. Với người tu hành, nửa năm chẳng dài. 

 "Tùy ngươi." Lâu Khánh lên tiếng. Hắn đưa phong thư cho Tiêu Nặc. "Không cần nghe theo lời khuyên của bọn ta. Tự cân nhắc là được." 

 "Ta hiểu." Tiêu Nặc nhận thư, gật đầu đáp. 

 Một lúc sau. 

 Quan Tưởng và Tiêu Nặc rời khỏi đại sảnh nghị sự. 

 "Hay là đừng đi nữa?" Quan Tưởng gãi đầu: "Ngày mai ta dẫn ngươi đi mấy bí cảnh tu luyện khác, cố nâng thực lực lên. Nửa năm sau đối phó Lương Tinh Trần mới là chính." 

 Tiêu Nặc nhìn hắn: "Tu luyện theo cách bình thường, ngươi thấy ta có thể đạt tới trình độ của Lương Tinh Trần trong nửa năm không?" 

 "Cái này..." Quan Tưởng bị hỏi cứng họng. 

 Lương Tinh Trần mất ba bốn năm mới từ một tân đệ tử ngồi lên vị trí một trong mười đệ tử nội môn mạnh nhất. Tiêu Nặc muốn trong nửa năm chống lại Lương Tinh Trần, khó như lên trời. 

 Thấy Quan Tưởng im lặng, Tiêu Nặc chỉ cười, lắc đầu. 

 Rồi hắn hỏi tiếp: "Hoàn thành nhiệm vụ Tông Môn... Sẽ có thưởng chứ?" 

 "Có!" Quan Tưởng gật mạnh: "Độ khó càng cao, thưởng càng lớn." 

 Nói xong, hắn nhướn mày: "Đừng nói là ngươi muốn...?" 

 Tiêu Nặc đáp chắc nịch: "Đãi ngộ đệ tử nhị phẩm ở Phiêu Miểu Tông tuy không tệ, nhưng nếu có thêm tài nguyên, ta càng phải nắm lấy." 

 Thực ra, trong lòng Tiêu Nặc đã sớm có quyết định. 

 Bất cứ Tông Môn nào cũng không nuôi kẻ ăn không. Nếu hắn muốn được coi trọng, muốn cao tầng chú ý, thì phải đưa ra năng lực đủ khiến họ công nhận. 

 Tiêu Nặc hiểu rất rõ: hiện tại hắn cần sự che chở của Phiêu Miểu Tông. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận