Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thái Cổ Hồng Mông Thể - Tiêu Nặc (FULL)

 

 "Xoẹt!" 

 Đao quang lóe lên, máu bắn tung giữa không trung. 

 Ngay sau đó là tiếng thét thảm đến rợn người của Lương Tư. 

 "Á…!" 

 Bị chém cụt một chân, nàng lập tức mất thăng bằng, rơi phịch xuống đất. Lương Tư vừa kinh vừa giận, mắt trợn trừng, nhìn chòng chọc vào cái chân đứt lìa. Đầu óc nàng như bị khoét rỗng, chỉ còn lại một mảng trắng xóa. 

 "Chân ta… chân ta…" 

 Gương mặt nàng tái mét, nước mắt trào ra không dứt. Lúc này, nàng đâu còn nửa phần kiêu quý, gào khóc điên dại chẳng khác nào mụ ăn mày đầu đường. 

 "Ta không tha cho ngươi đâu! Ta sẽ băm nát cả nhà ngươi cho chó ăn… chân ta…!" 

 Tiếng khóc thét ấy đã kéo Chu Ám đang phục kích ở gần đó tới. 

 "Vút!" 

 Khi Chu Ám vừa chạm tới rìa bãi giao chiến, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn động đến nghẹn họng. 

 "Lương… Lương Tư… cô…?" 

 Chu Ám trợn mắt, lửa giận bùng lên như muốn thiêu rụi cả người. Phản ứng đầu tiên của hắn là: hỏng rồi. 

 Đó là muội ruột của Lương Tinh Trần! 

 Hắn không ngờ Lương Tư lại tự ý ra tay chặn giết Tiêu Nặc trước, càng không ngờ Tiêu Nặc lại một đao chém đứt chân đối phương. Hắn phải ăn nói thế nào với Lương Tinh Trần đây? 

 Đúng là con đàn bà ngu xuẩn! 

 Chu Ám vừa tức vừa bực, chỉ thấy Lương Tư thật sự quá hồ đồ. Nghĩ tới cảnh Lương Tinh Trần nổi trận lôi đình, mắt Chu Ám đỏ ngầu, sát ý bộc phát khóa chặt lên người Tiêu Nặc. 

 "Ngươi… tội không thể tha!" 

 Vừa dứt lời, khí lưu quanh Chu Ám chấn động. Một vệt sáng bạc lóe lên, trong tay hắn đã xuất hiện một cây trường thương nặng nề. 

 "Ta lấy mạng chó của ngươi!" 

 Chu Ám tức đến phát điên. Giờ phút này, hắn chỉ muốn trút hết cơn giận lên Tiêu Nặc. 

 "Chết đi!" 

 "Ầm ầm!" 

 Trường thương lao tới, tựa giao long phóng nước. Trong mắt Tiêu Nặc phản chiếu một điểm hàn mang sắc nhọn. Hắn lập tức giơ Ám Tinh Hồn lên chắn trước người. 

 "Bốp!" 

 Mũi thương lạnh buốt đập mạnh vào giữa thân đao. Tiêu Nặc như bị mãnh long đâm thẳng mặt, lực xung kích cuộn trào ép hắn trượt lùi liên tục. 

 Còn Chu Ám thì mắt đỏ như máu, cứ thế áp sát, dồn ép không ngừng. 

 Một kẻ lùi, một kẻ tiến. Chu Ám ép Tiêu Nặc lùi hơn mười trượng, rồi trường thương trong tay bỗng phát lực, tiếp tục cường công. 

 "Ầm!" 

 Không khí rung lên. Một tiếng nổ nặng nề bùng ngay trước mặt Tiêu Nặc, lực từ mũi thương lan ra trên thân đao. 

 Tiêu Nặc kéo người lùi thêm nửa bước, nhưng hai chân vẫn vững như bàn thạch. 

 "Lại thêm một tên…" Tiêu Nặc nhếch môi cười lạnh. Thú vị thật. Rõ ràng mới gặp lần đầu, vậy mà đứa nào cũng như có thù sâu máu biển với hắn. 

 "Ta nói này, các ngươi nhận nhầm người rồi chăng?" Hắn thản nhiên hỏi. 

 Chu Ám chẳng buồn đáp, cầm thương đâm thẳng. 

 "Vút!" 

 Khí thế như gió, nhanh như điện. Thương mang dài ba thước, nhắm thẳng yết hầu Tiêu Nặc. 

 Thấy đối phương ra tay gọn gàng dứt khoát như vậy, Tiêu Nặc hiểu rõ: không hề nhận nhầm. Kẻ chúng muốn giết chính là hắn. 

 "Ai sai các ngươi tới?" Tiêu Nặc nghiêng người, lùi để thủ. 

 "Rầm!" Trường thương bạc xuyên thẳng vào một thân cây phía sau. Mùn gỗ nổ tung, thân cây bị xẻ làm đôi ngay tại chỗ. 

 "Kẻ chết… không cần biết nhiều!" 

 Chu Ám mặt mày dữ tợn, xoay thương rồi quét ngang một vòng một trăm tám mươi độ. Tiếng gió rít như bão, cán thương nặng nề nện thẳng về phía Tiêu Nặc. 

 Ánh mắt Tiêu Nặc chợt sắc lạnh: "Không nói, vậy thì… nộp mạng!" 

 Liên tiếp bị nhắm vào cũng khiến trong lòng hắn dâng lên cơn giận. Hắn thúc động công lực, rót vào ma đao, một đao chém thẳng vào trường thương đang quét tới. 

 "Ầm!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận