Ngày kế tiếp.
Thiên Cương Kiếm Tông!
Trên một ngọn cự phong sừng sững vươn thẳng lên mây, cung lầu nguy nga khiến người ta phải sững sờ.
Kiếm Vương Cung!
Trong tòa lầu ba tầng, bốn phía thông thoáng. Sàn gỗ được lát ngay ngắn, sạch đến mức không vương nổi một hạt bụi.
"Thiếu chủ, Vũ Vi tiểu thư đang ở ngoài cầu kiến!"
Một kiếm khách áo đen đứng trước cửa, cung kính bẩm vào trong.
Bên trong, rèm cuốn buông hờ. Sau rèm là một thân ảnh mặc hoa bào, đang nâng một cuốn kinh quyển. Trước mặt người đó đặt một chiếc bàn thấp hình chữ nhật.
Trên bàn, trong lư hương có làn khói xanh nhạt lượn lờ.
Trong toàn bộ Thiên Cương Kiếm Tông, chỉ có một người được gọi là "thiếu chủ" - thiếu tông chủ Phong Hàn Vũ.
"Bên nhà họ Tiêu… lại xảy ra chuyện sao?" Giọng Phong Hàn Vũ bình thản. Âm sắc nhạt như nước, nhưng lại mang theo vẻ kiêu ngạo bẩm sinh.
"Vâng!" Kiếm khách áo đen đáp: "Nghe nói hôm qua, đứa con bị vứt bỏ của nhà họ Tiêu đã mang thủ cấp Tiêu Dịch ném về Tích Nguyệt Thành. Sau đó nhà họ Tiêu nổi trận lôi đình, gia chủ Tiêu Hùng phong thành truy sát… ai ngờ chỉ một đêm, không những tổn thất gần trăm người, mà ngay cả Tiêu Hẫn và Tiêu Nguy, hai vị cao tầng trong tộc, cũng mất mạng…"
"Thú vị."
Phong Hàn Vũ sau rèm không hề dao động cảm xúc. Không phải hắn coi mạng người như cỏ rác, mà là chuyện nhà họ Tiêu… vẫn chưa đủ để khiến hắn động lòng.
Kiếm khách áo đen nói tiếp: "Thiếu chủ, đã gần hai tháng rồi, Lương Tinh Trần vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ngài giao. Thuộc hạ nghĩ… đã đến lúc thu lại Sa Thành."
"Chưa vội." Phong Hàn Vũ đáp.
"Hả?" Kiếm khách áo đen khó hiểu: "Tiêu Dịch và đám người kia chết, cao tầng nhà họ Tiêu bị giết… nguyên nhân chính là do Lương Tinh Trần làm việc bất lực. Nếu hắn sớm giải quyết Tiêu Nặc, phía sau đã không phát sinh. Chúng ta không cần phải đem Sa Thành dâng ra, giúp Lương Tinh Trần trở thành đệ tử chân truyền của Phiêu Miểu Tông…"
Phong Hàn Vũ một tay nâng kinh quyển, một tay thong thả lật trang.
"Thứ ta muốn… chính là Lương Tinh Trần trở thành đệ tử chân truyền."
Cái gì?
Kiếm khách áo đen giật mình.
Câu này… thật sự ngoài dự liệu.
Giọng Phong Hàn Vũ vẫn bình thản: "Một khi Lương Tinh Trần đã thành đệ tử chân truyền, hắn sẽ rất khó rút lui. Mà giao dịch giữa hắn và Thiên Cương Kiếm Tông ta… sẽ trở thành một cái 'thóp' lớn. Nếu hắn muốn xóa sạch cái 'thóp' đó, hắn phải trả cái giá lớn hơn nữa."
Kiếm khách áo đen bừng tỉnh.
Nhìn thân ảnh sau rèm, ánh mắt hắn đầy kinh ngạc lẫn kính phục.
"Thiếu chủ anh minh. Như vậy, để 'giao dịch Sa Thành' không bị Phiêu Miểu Tông phát hiện, Lương Tinh Trần buộc phải bù đắp."
Phong Hàn Vũ chỉ cười, không nói.
Thực ra hắn cũng hiểu, Lương Tinh Trần không phải không muốn giết Tiêu Nặc. Thậm chí, kẻ muốn trừ Tiêu Nặc nhanh nhất… lại chính là Lương Tinh Trần.
"Tiêu Vũ Vi sư muội… có cho nàng vào không?" Kiếm khách áo đen hỏi.
Phong Hàn Vũ đặt kinh quyển xuống: "Cho nàng vào."
"Nhưng thuộc hạ có điều không hiểu… Tiêu Vũ Vi dù thân phận hay địa vị đều kém xa thiếu chủ. Vì sao thiếu chủ lại để tâm đến nữ nhân này như vậy?"
"Ha…" Phong Hàn Vũ khẽ cười: "Trên người nàng có một cỗ ngạo khí. Khi những nữ nhân khác đều cúi đầu thần phục trước ta, nàng lại cố tình giữ khoảng cách. Cái ngạo khí ấy… khiến ta thấy cũng không tệ. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là tiềm lực của kiếm thể Hàn Tinh trên người nàng là vô hạn. Dù là kiếm thể Ngọc Tượng của Tiêu Dịch… cũng không bằng một phần mười của nàng."
Kiếm khách áo đen gật đầu.
"Đúng là vậy. Chỉ chưa tới hai tháng, tốc độ trưởng thành của nàng đã khiến người ta kinh hãi. Trong mấy trăm năm gần đây của kiếm tông, người tu thành kiếm thể Hàn Tinh không nhiều. Nếu nàng có thể khiến kiếm thể đại thành… e rằng trong cả Đông Hoang, cũng sẽ có chỗ đứng cho nàng…"
"Không sai. Thể chất Tiêu Vũ Vi vốn đặc thù, kiếm thể Hàn Tinh lại cực kỳ phù hợp với nàng. Mười năm nữa, trong Thiên Cương Kiếm Tông, ngoài Chiến Hoàng Kiếm Thể của ta, số người còn lại có thể sánh với nàng… sẽ không quá ba." Phong Hàn Vũ nói.
Kiếm khách áo đen cười: "Xem ra nhà họ Tiêu đúng là được trời ưu ái. Ngoài giọt huyết Thiên Hoàng kia, còn có Tiêu Vũ Vi mang giá trị cực lớn."
…
Phiêu Miểu Tông!
Điện Niết Bàn!
"Này tiểu muội muội, có phải muội đi nhầm đường không? Muội là con nhà ai vậy? Đến chỗ bọn ta làm gì?"
Quan Tưởng đã bị cô bé trước mặt hành đến mức chẳng còn chút tính khí nào.
Từ lúc hắn kết thúc tu hành sáng nay, hắn đã phát hiện điện Niết Bàn xuất hiện một cô nhóc kỳ quặc.
Cô bé trông xinh xắn đáng yêu, dáng vẻ mềm yếu, đặc biệt là đôi mắt to vô tội ấy… khiến người ta không nỡ nặng lời, cũng chẳng nỡ mắng.
"Hỏi ra chưa? Nó từ đâu tới?" Ngay sau đó, Lan Mộng và Lâu Khánh cũng từ nội điện bước ra.
Quan Tưởng giang tay: "Ta bó tay rồi. Ta đoán nó bị câm."
"Nói bậy gì thế?" Lan Mộng lườm hắn một cái, rồi dịu giọng bước lên hỏi: "Tiểu muội muội, muội bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ta… mười lăm." Cô bé mở miệng.
"Hả?" Quan Tưởng trợn mắt: "Muội biết nói à? Khoan đã, muội mà mười lăm? Nói muội mười tuổi còn thấy… lớn quá!"
Yến Oanh bĩu môi, vẻ mặt "tin hay không tùy".
Lan Mộng hỏi tiếp: "Muội đến tìm ai?"
"Tiêu Nặc."
Mấy người nhìn nhau.
Tìm Tiêu Nặc?
Chuyện gì đây?
"Tiêu Nặc đi làm nhiệm vụ rồi, chưa về." Quan Tưởng nói. "Mà muội quen Tiêu Nặc thế nào? Muội là gì của hắn?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!