Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thái Cổ Hồng Mông Thể - Tiêu Nặc (FULL)

 

 "Nếu ta không giải tán điện Niết Bàn, vậy thì trong đại điện chủ phong của bọn họ… sẽ có thêm chiếc quan tài thứ tám…" 

 Hơn nửa năm. 

 Lần thứ tám bái sơn đoạt kiếm. 

 Từ năm đó, điện chủ điện Niết Bàn là Ứng Vô Nhai bại dưới kiếm của Phong Tận Tu-đệ nhất kiếm của Thiên Cương Kiếm Tông-kiếm Thiên Táng đã bị giữ lại ở kiếm tông. 

 Sau đó, suốt bảy năm liền. 

 Mỗi năm, điện Niết Bàn đều phái ra một thiên tài đỉnh tiêm nhất tới kiếm tông đòi lại kiếm Thiên Táng. 

 Nhưng bảy người ấy… không ai sống sót trở về. Tất cả đều chết dưới tay thiếu chủ kiếm tông, Phong Hàn Vũ. 

 Và chỉ hơn nửa năm nữa thôi, người thứ tám sẽ lên đường. 

 "Bảy năm trước, Phong Hàn Vũ mới mười ba tuổi… hắn đã liên tiếp chém giết bảy thiên tài của điện Niết Bàn. Bây giờ thực lực của hắn còn vượt xa khi đó. Với điện Niết Bàn ở thời điểm này, không thể nào đoạt lại kiếm Thiên Táng…" 

 Giọng Tam trưởng lão nghe hơi trầm xuống, nhưng nhiều hơn cả vẫn là bất lực. 

 Thật ra những năm qua, Tam trưởng lão vẫn âm thầm dõi theo tình cảnh điện Niết Bàn. 

 Từ khi điện chủ Ứng Vô Nhai tọa hóa ở Đoạn Kiếm Cốc, điện Niết Bàn suy tàn cực nhanh. Tam trưởng lão cùng các cao tầng khác từng thử vực dậy, nhưng gần như không có hiệu quả. 

 Nguyên nhân lớn nhất chính là bảy năm liên tiếp "đoạt kiếm" thất bại. 

 Mỗi lần thua, nỗi nhục của điện Niết Bàn lại khắc sâu thêm một tầng. 

 Mỗi lần thua, sự khinh miệt của thiên hạ dành cho điện Niết Bàn lại nặng thêm một phần. 

 Mỗi lần thua, hy vọng đoạt lại kiếm Thiên Táng lại mỏng đi một chút. 

 Đến hôm nay, người còn bám trụ ở điện Niết Bàn chỉ lác đác vài kẻ. Nay khó khăn lắm mới xuất hiện một thiên tài có tiềm lực cực lớn như Tiêu Nặc, Tam trưởng lão dĩ nhiên phải nghĩ mọi cách giữ lấy. 

 Chỉ cần Tiêu Nặc còn là đệ tử điện Niết Bàn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đặt chân lên Thiên Cương Kiếm Tông. 

 Lần này không đi… thì có thể là lần sau, hoặc lần sau nữa… 

 "Nếu điện Niết Bàn giải tán, vậy kiếm Thiên Táng thì sao?" Một bóng người phía sau đại điện cất tiếng hỏi. 

 Tam trưởng lão đáp: "Điện Niết Bàn đã giải tán, kiếm Thiên Táng cũng không còn liên quan gì tới điện Niết Bàn. Khi đó nó chỉ còn một danh xưng-'đệ nhất danh kiếm của Phiêu Miểu Tông'. Chúng ta hoàn toàn có thể không cần bận tâm đến ước định năm xưa do Thiên Cương Kiếm Tông đặt ra, rồi dùng cách khác để đoạt lại…" 

 Người phía sau đại điện im lặng một lúc, sau đó mới nói: "Xem ra trong lòng ngươi, ý nghĩ giải tán điện Niết Bàn đã có từ lâu." 

 Tam trưởng lão không phủ nhận: "Điện Niết Bàn đã hy sinh… quá nhiều! Ta không thể tiếp tục mặc kệ. Tổng phải có người làm 'kẻ ác'. Vậy thì để ta làm!" 

 … 

 Chớp mắt đã qua ba ngày. 

 Hai ngày này, Tiêu Nặc không rời khỏi điện Niết Bàn, cũng không ra ngoài hoạt động. 

 Trong một rừng trúc cách nơi ở chưa đến ba dặm, Tiêu Nặc ngồi trên một bệ đá xanh, trong tay đang ngắm nghía một vật. 

 Ma đao Tinh Tối. 

 Nó được hóa thành từ vảy rơi trên người Ám Dạ Yêu Hậu, vừa xuất hiện đã tỏa ra hung khí dữ dằn đến rợn người. 

 Nhưng từ khi Tiêu Nặc luyện thành Cổ Thể Thanh Đồng, luồng âm hàn tà lệ do Ám Tinh Hồn mang lại cũng không còn bá đạo như lúc đầu. 

 "Là ta tưởng nhầm sao? Sao ta cứ thấy… sức mạnh của 'Ám Tinh Hồn' mạnh hơn rồi…" 

 Tiêu Nặc vuốt nhẹ sống đao. Trên thân đao đã xuất hiện vài đường vân u ám quỷ dị mà trước kia không hề có. 

 Ngay sau đó, hắn khẽ động ý niệm, một luồng linh lực rót vào trong ma đao. 

 "Keng!" 

 Lập tức, một mảng đao mang xanh sẫm bùng dậy dọc theo lưỡi. Mấy luồng khí như rồng cuộn từ chuôi tụ về mũi đao, đao ảnh bên ngoài ma đao lập tức trở nên đặc quánh, nhìn như cả thân đao phình to thêm gần gấp đôi… 

 Không phải ảo giác! 

 Tiêu Nặc lộ vẻ kinh ngạc. Sức mạnh của Ám Tinh Hồn quả thật đã tăng lên. 

 "Linh Tháp, chuyện gì vậy?" 

 "Vù…" Trong cơ thể Tiêu Nặc dâng lên một tia dao động năng lượng rất nhẹ. 

 Linh Tháp của tháp vàng Hồng Mông đáp: "Hẳn là lần trước ngươi mượn sức mạnh của Ám Dạ Yêu Hậu, một phần linh năng của nàng đã lưu lại trong ma đao này…" 

 Ám Tinh Hồn không phải vũ khí tầm thường. 

 Bản thể của nó là một mảnh vảy của Ma Long Ám Tinh sáu cánh. Sức mạnh bình thường không thể khiến nó biến đổi. 

 Vậy nên nguyên nhân chỉ có thể nằm ở Ám Dạ Yêu Hậu. 

 "Có xảy ra vấn đề gì không?" Tiêu Nặc trầm giọng. 

 Trong đầu hắn bất giác hiện lại cảnh tượng từng thấy ở tầng thứ hai tháp Kim Hồng Mông, tim vẫn còn lạnh. Nếu để Ám Dạ Yêu Hậu có cơ hội thoát ra… hậu quả hắn không dám nghĩ. 

 Linh Tháp nói: "Tạm thời chưa phát hiện phong ấn có biến động." 

 Tiêu Nặc khẽ thở ra. 

 Không có biến động là tốt nhất. Trong điều kiện an toàn, sức mạnh Ám Tinh Hồn tăng lên với hắn cũng là chuyện tốt. 

 Linh Tháp nói tiếp: "Sức mạnh của ma đao này e rằng không thua gì linh khí cực phẩm. Có linh năng của Ám Dạ Yêu Hậu gia trì, những vũ khí khác không thể so sánh." 

 Tiêu Nặc buột miệng: "Vậy còn nâng thêm được không?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận