Phiêu Miểu Tông, một trong năm đại mạch: điện Niết Bàn.
Khi Tiêu Nặc đặt chân tới đây, trời đã sập tối hẳn.
Những ngọn cổ phong sừng sững như cột trời xuyên thẳng mây cao. Trên quảng trường cổ xưa, hắn đứng trước một tấm bia đá khổng lồ khắc ba chữ "điện Niết Bàn".
Tấm bia cao hơn mười trượng, dấu vết phong hóa loang lổ, khí tức nghiêm trang trầm mặc.
Nhưng trong lòng Tiêu Nặc lại dấy lên một nỗi ngờ vực. Điện Niết Bàn đã là một trong năm đại mạch của Phiêu Miểu Tông, vậy mà yên ắng quá mức.
Phiêu Miểu Tông có hơn mười vạn đệ tử, chia đều thì mỗi điện ít nhất cũng phải hơn hai vạn người.
Thế mà điện Niết Bàn này… có vẻ gì giống hai vạn?
Đừng nói hai vạn, đến hai ngàn cũng chẳng ra dáng.
Đúng lúc ấy, phía trong quảng trường vang lên tiếng bước chân. Từ màn đêm, một bóng người đi ra.
"Vừa rồi ta cảm nhận được hộ điện đại trận bị người ta mở. Đêm khuya thế này, tới điện Niết Bàn có việc gì?"
Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi ăn mặc giản dị đã đứng trước mặt Tiêu Nặc. Dung mạo hắn bình thường, ánh mắt lại hiền hòa, không hề có ý gây khó dễ.
Tiêu Nặc đáp ngay, không chút do dự: "Hôm nay ta vừa nhập Phiêu Miểu Tông, là tân nhân của điện Niết Bàn!"
"Ồ?" Nam tử trẻ tuổi sững ra, đi vòng quanh Tiêu Nặc hai lượt. Nét mặt từ nghi hoặc chuyển sang tò mò, rồi cuối cùng bừng lên vui mừng. "Được lắm, tiểu tử! Có mắt nhìn! Ta đảm bảo đây là lựa chọn đúng đắn nhất đời ngươi! Ha ha ha ha…"
Hắn cười sảng khoái, tiếng cười vang dội cả khoảng sân vắng: "Ta còn chẳng nhớ lần trước điện Niết Bàn có tân nhân là khi nào nữa."
Nói rồi, hắn bước tới, nhẹ nhàng dùng nắm đấm chạm vào ngực Tiêu Nặc một cái như thân quen từ lâu.
"Từ hôm nay, ngươi là sư đệ nhỏ nhất của điện Niết Bàn chúng ta. Ta tên Quan Tưởng, là sư huynh của ngươi… ngươi tên gì?"
"Tiêu Nặc."
"Hay đấy. Tên cũng xứng với tướng mạo sáng sủa."
Nhìn là biết Quan Tưởng thật sự hoan nghênh Tiêu Nặc.
Càng vậy, Tiêu Nặc càng thấy có gì đó không ổn. Hắn thuận miệng hỏi: "Điện Niết Bàn chẳng phải đứng đầu năm điện sao? Sao không thấy các sư huynh đệ khác?"
"Đứng đầu năm điện? Ai nói với ngươi?" Quan Tưởng phản ứng như chuột bị giẫm đuôi.
"Chẳng lẽ người tiếp đón đã lừa ta?"
Quan Tưởng đảo mắt, vội xua tay lia lịa: "Không không không! Tuyệt đối không lừa! Điện Niết Bàn đúng là đứng đầu năm điện. Nghe sư huynh, nơi này hợp với ngươi lắm. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện chạy… Ta khóa cửa lớn rồi, ngươi có chạy cũng vô ích…"
Nói xong, Quan Tưởng sấn tới khoác chặt vai Tiêu Nặc, kéo thẳng hắn vào trong.
"Còn chuyện ngươi hỏi… là vì các sư huynh đệ điện Niết Bàn đều chuyên tâm tu hành, bình thường ít ra ngoài lắm. Ta đưa ngươi tới nội các trước, lát nữa sẽ báo mấy vị sư huynh sư tỷ tới gặp ngươi…"
Quan Tưởng càng kéo càng chặt, như sợ chỉ cần lơi tay một cái là Tiêu Nặc biến mất.
Tiêu Nặc thầm lắc đầu. Xem ra điện Niết Bàn này đúng là có vấn đề.
Nhưng hắn cũng chẳng có nơi nào để chạy. Bốn điện còn lại không muốn đắc tội Lương Tinh Trần, ai cũng né hắn như né dịch. Điện Niết Bàn tuy quái lạ, nhưng ít nhất vẫn cho hắn một chỗ dung thân.
"Điện Niết Bàn có bao nhiêu người?" Tiêu Nặc hỏi.
"Quý ở tinh, không quý ở nhiều. Điện Niết Bàn chúng ta đi theo con đường tinh anh." Quan Tưởng nói như thật.
Tiêu Nặc: "…"
Quan Tưởng lại hỏi tiếp: "Tiêu Nặc sư đệ, tu vi của ngươi thế nào? Đến cảnh giới nào rồi?"
"Cảnh giới Luyện Thể cửu trọng."
"Cửu trọng à? So với sư huynh ta thì vẫn kém chút, nhưng cũng coi như không tệ." Quan Tưởng vỗ vai hắn, nói đầy khí thế. "Ngươi cứ chịu khó tu hành, một đường tiến lên, rũ bỏ cũ mà đổi mới, ta đảm bảo không lâu nữa ngươi sẽ đột phá cảnh giới Trúc Cơ nhất trọng. À, ngươi vào tông bằng đường tiến cử hay vượt Thiên Thang Phiêu Miểu? Ta thấy tinh thần ngươi khá tốt, không giống vừa lăn lộn mệt mỏi… chắc là vào bằng đường tiến cử nhỉ?"
"Ta…"
"Không sao không sao. Vào bằng đường tiến cử cũng là bản lĩnh. Sư huynh là người từng trải, ngươi không cần ngại. Thiên phú kém chút cũng không vấn đề, thực lực có thể từ từ bồi. Chuyện tu hành sau này, cứ để sư huynh lo. Ta đây cảnh giới Trúc Cơ tam trọng, trình độ tinh anh, dạy ngươi thì dư sức."
Quan Tưởng càng nói càng hăng, còn Tiêu Nặc thì chọn im lặng.
Thấy vẻ bất lực của Tiêu Nặc, Quan Tưởng âm thầm gật gù. Trong lòng hắn tự nhủ, mấy lời vừa rồi chắc đã chạm đúng chỗ rồi-quả nhiên là đứa trẻ dễ dạy.
Một lúc sau, Quan Tưởng dẫn Tiêu Nặc tới nội các.
"Tiêu Nặc sư đệ, Lâu Khánh sư huynh và mọi người đang làm vãn khóa ở Linh Âm Các, chắc cũng sắp xong. Ta dẫn ngươi đi gặp huynh ấy."
Tiêu Nặc ngơ ngác: "Không phải nên gặp điện chủ trước sao?"
"À…" Quan Tưởng gãi đầu. "Điện chủ không có ở đây. Điện Niết Bàn hiện do một vị điện chủ tạm quyền quản lý, nhưng vị ấy bận lắm. Ta đưa ngươi đi gặp Lâu Khánh sư huynh trước. Thường ngày chuyện lớn chuyện nhỏ trong điện đều do huynh ấy phụ trách…"
Vừa nói, Quan Tưởng vừa đưa Tiêu Nặc bước vào Linh Âm Các.
Đại sảnh rộng rãi lát ván gỗ đỏ, bên trong bày hơn mười chiếc bàn dài. Một nhóm nam nữ trẻ tuổi ngồi trên bồ đoàn, đang thu dọn cuộn trục và sách vở trước mặt.
"Quan Tưởng, đệ lại lẻn đi trốn việc à? Vãn khóa làm xong rồi mới mò tới." Vừa bước qua ngưỡng cửa, một nữ tử áo lam đã lên tiếng chất vấn.
Nữ tử ấy dung mạo khá, không đến mức tuyệt sắc, nhưng vóc dáng đầy đặn cân đối, đứng giữa sảnh rất nổi bật.
"Không phải vậy đâu, Lan Mộng sư tỷ…" Quan Tưởng vội vàng phân trần. "Điện Niết Bàn chúng ta có một tiểu sư đệ mới tới. Ta đi tiếp đón cậu ấy."
"Ồ? Có tân nhân à? Ở đâu?" Mắt Lan Mộng sáng lên.
Những người khác trong sảnh cũng đồng loạt nhìn qua. Sau lưng Quan Tưởng, một bóng dáng trẻ tuổi khí chất bất phàm bước vào, đôi mắt lạnh và trong.
"Thật sự có tân nhân?"
"Trông cũng được đấy."
"Chuyện tốt mà."
"…"
Bị cả đám sư huynh sư tỷ nhìn chằm chằm, Tiêu Nặc hơi không được tự nhiên. Sao hắn cứ có cảm giác… điện Niết Bàn có tân nhân là chuyện hiếm lắm vậy?
Dù gì cũng là một trong năm đại mạch của Phiêu Miểu Tông, chẳng lẽ lại sa sút đến thế?
Quan Tưởng hắng giọng, ra vẻ trang trọng: "Để ta giới thiệu. Vị tiểu sư đệ mới này tên Tiêu Nặc. Tuy vào Phiêu Miểu Tông bằng đường tiến cử, nhưng tu vi không tệ, đã tới cảnh giới Luyện Thể cửu trọng…"
"Ta không phải…" Tiêu Nặc vừa định giải thích thì Quan Tưởng đã cắt ngang: "Yên tâm, chẳng có gì đáng xấu hổ. Trong Phiêu Miểu Tông ít nhất hơn nửa là do người khác tiến cử vào, cũng có kẻ thành tựu rất cao."
Nói rồi, Quan Tưởng quay sang Tiêu Nặc, chỉ về phía nhóm người phía sau.
"Đây là Lan Mộng sư tỷ, đại tỷ tri kỷ của điện Niết Bàn chúng ta. Đây là Thường Thanh sư huynh, hiện chuyên công kiếm thuật, lập chí trở thành một đời kiếm vương. Còn đây là…"
Quan Tưởng giới thiệu từng người, cuối cùng chỉ vào một nam tử áo xanh đứng ở giữa: "Còn vị này, chính là Lâu Khánh sư huynh mà ta vừa nhắc. Ngoài điện chủ tạm quyền ra, Lâu Khánh sư huynh là người mạnh nhất điện Niết Bàn hiện tại, cũng là thể diện của chúng ta…"
Nghe xong, Tiêu Nặc chắp tay, hơi cúi người: "Tiêu Nặc ra mắt các vị sư huynh, sư tỷ…"
"Không cần khách khí. Sau này đều là huynh đệ đồng môn điện Niết Bàn, phải chỉ giáo lẫn nhau." Lan Mộng bước tới, vỗ nhẹ lên vai Tiêu Nặc, nụ cười dịu dàng khiến người ta thả lỏng.
Thường Thanh cũng đi tới. Hắn mặc kiếm bào trắng, thần sắc nghiêm cẩn, khí chất lạnh lùng rất riêng.
"Điện Niết Bàn đã lâu không có tân nhân. Chúng ta không kịp ra ngoài đón, mong sư đệ đừng…"
Thường Thanh còn chưa nói hết, Quan Tưởng đã liên tục nháy mắt ra hiệu.
Thường Thanh khó hiểu: "Mắt đệ làm sao vậy? Bị giật à?"
"Ta?" Quan Tưởng trợn mắt, trong lòng thầm mắng. Hắn khó khăn lắm mới dỗ được Tiêu Nặc ở lại, đừng để tên này ba câu hai lời làm lộ tẩy.
Nhưng Tiêu Nặc vẫn bình thản, không có phản ứng gì khác thường.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!