Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thái Cổ Hồng Mông Thể - Tiêu Nặc (FULL)

 Chỉ cảm thấy một luồng kình lực âm trầm chạy dọc cánh tay, quất ra ngoài, rồi Dịch Mạc đã trúng đòn. 

 Bị tát vào mặt, Dịch Mạc nổi điên, mắt đỏ ngầu: "Ta giết ngươi!" 

 Hắn lập tức biến tay phải thành đao chưởng, chém thẳng vào cổ họng Quan Tưởng. 

 Quan Tưởng lại hoảng loạn. 

 Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Nặc đã kéo Quan Tưởng tránh ra, đồng thời tay trái thò tới, bóp chặt cổ tay Dịch Mạc. 

 "Vù!" Đao chưởng khựng lại giữa không trung. 

 Tiếp đó, Tiêu Nặc nhấc chân trái, đá thẳng vào đầu gối phải của Dịch Mạc. 

 "Bịch!" 

 Một tiếng nặng nề. Xương gãy rắc rắc, đầu gối Dịch Mạc vặn cong, cả người nghiêng ngả quỳ sụp xuống đất. 

 "Á…" Dịch Mạc gào thảm, gân máu trên trán nổi vằn, hai mắt đầy tơ máu. 

 Quan Tưởng đứng bên cạnh vừa tê cả da đầu, vừa thấy… sướng rơn một cách khó tả. 

 Mới hai chiêu, Dịch Mạc đã bị Tiêu Nặc đá gãy xương bánh chè. Nhìn thảm thì thảm thật, nhưng lại khiến người ta hả dạ. 

 Đúng lúc Dịch Mạc quỳ xuống, Lam Hồng Diệp cũng đã xông tới. 

 "Dừng tay lại cho ta!" 

 "Tật Phong Kiếm!" 

 "Vút! Vút! Vút!" Trường kiếm trong tay nàng rung lên, liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm ảnh lao tới. Đây là chiêu đầu tiên của nàng, cũng hung hiểm sắc bén không kém. 

 Trong mắt Tiêu Nặc không hề có chút hoảng. Tay trái hắn thò ra như chớp, hai ngón tay kẹp giữa không trung. 

 "Keng!" 

 Thế kiếm lập tức bị chặn đứng. Thanh kiếm trong tay Lam Hồng Diệp bị hai ngón tay Tiêu Nặc kẹp chặt, không nhúc nhích nổi. 

 "Sao có thể?" 

 Lam Hồng Diệp thất kinh. Tay không… đỡ kiếm? 

 Tên đệ tử ngoại môn này rốt cuộc mạnh hơn nàng đến mức nào? 

 Nàng còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Nặc đã nâng cánh tay Quan Tưởng lên, mượn ngay bàn tay hắn, tát thẳng vào mặt Lam Hồng Diệp- 

 "Chát!" 

 Cái tát này nặng hơn nhiều so với cái vừa giáng lên Dịch Mạc. 

 Quan Tưởng đứng đờ người. 

 Lam Hồng Diệp thì bị tát đến choáng váng. 

 Mắt nàng đỏ rực, gào lên điên cuồng: "Ngươi dám đánh ta? Đồ phế vật của điện Niết Bàn mà dám đánh ta? Ta sẽ giết…" 

 Chưa nói hết, Tiêu Nặc đã vận một luồng kình lực âm trầm đánh vào cánh tay Quan Tưởng. Cánh tay hắn lại bật lên, thêm một cái tát nữa quật vào mặt Lam Hồng Diệp. 

 "Chát!" 

 Cái tát thứ hai còn nặng hơn. 

 Nặng gần gấp ba bốn lần. 

 Da mặt mịn màng của Lam Hồng Diệp bị tát rách, hoa mắt chóng mặt, khóe miệng rỉ máu. Một cảm giác nhục nhã chưa từng có trào lên, như bị người ta giẫm nát tôn nghiêm ngay trước mặt bao kẻ. 

 Sự sỉ nhục ấy khiến nàng như phát điên, lý trí bị lửa giận nuốt chửng. 

 "Á… ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết hai tên phế vật các ngươi!" 

 "Hừ." Tiêu Nặc cười lạnh. "Nếu bọn ta là phế vật, vậy các ngươi là thứ gì?" 

 Dứt lời, hắn trở tay tát một cái, trực tiếp quật Lam Hồng Diệp bay văng ra ngoài. 

 Nhìn Lam Hồng Diệp nằm bệt, bò mãi không dậy nổi, Dịch Mạc quỳ dưới đất giận đến cực điểm. 

 Hắn nghiến răng: "Còn một chiêu cuối…" 

 Giao kèo ba chiêu. 

 Chỉ cần một người đi qua được ba chiêu, coi như thắng Tiêu Nặc. 

 Dịch Mạc đã ra hai chiêu, Lam Hồng Diệp ra một chiêu liền bại. Giờ chỉ cần Dịch Mạc gắng thêm một chiêu nữa, ván này coi như hắn cầm về. 

 Trong cơn thịnh nộ, Dịch Mạc cắn răng chịu cơn đau gãy gối, cưỡng ép bật người đứng dậy. 

 "Keng!" 

 Một thanh chiến đao sắc lạnh xuất hiện trong tay hắn. Dịch Mạc hai tay giơ đao, bổ thẳng xuống Tiêu Nặc. 

 "Ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!" 

 Lưỡi đao sắp chém tới, tim Quan Tưởng như bị kéo căng đến đứt. Thế nhưng Tiêu Nặc vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. 

 Trong đôi mắt hắn lóe lên một tia lạnh sâu hun hút. Cổ họng khẽ động, môi hé mở. 

 Bỗng nhiên, một tiếng hổ gầm rung trời chuyển đất lại bùng ra từ trong cơ thể Tiêu Nặc. 

 "Gầm!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận