Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thái Cổ Hồng Mông Thể - Tiêu Nặc (FULL)

 "Máu vạn thú rèn xương, hồn thú cuồng bạo luyện thân…" 

 "Hử?" 

 "Nói đơn giản, là dùng tinh huyết của một vạn chín ngàn con yêu thú cuồng bạo đổ vào một tòa huyết trì. Sau đó mượn lực tháp vàng Hồng Mông dẫn dắt luyện hóa. Đến lúc đó, ngươi sẽ tu thành tầng thứ nhất của ." 

 Lời Linh Tháp khiến Tiêu Nặc giật thót. 

 Tinh huyết của một vạn chín ngàn con yêu thú cuồng bạo? 

 Đi đâu mà tìm? 

 Hắn phải giết một vạn chín ngàn con yêu thú, lại còn lấy tinh huyết… khối lượng này đúng là không nhỏ. 

 Nhưng đã quyết thì Tiêu Nặc không dễ đổi ý. 

 Một lát sau, hắn tìm đến Quan Tưởng. 

 "Dãy núi có yêu thú tụ tập? Đệ hỏi cái đó làm gì?" Quan Tưởng gãi đầu, khó hiểu. 

 "Đi lịch luyện tu hành." Tiêu Nặc đáp. 

 "Phiêu Miểu Tông có nhiều bí cảnh tu luyện, đâu cần phải lao ra liều mạng với yêu thú. Nguy hiểm lắm." 

 "Người ta vẫn nói, thực chiến là cách tăng chiến lực nhanh nhất. Ta biết chừng mực mà, sư huynh không cần lo." 

 "Được rồi!" Thấy Tiêu Nặc kiên quyết, Quan Tưởng đành nói: "Phía bắc Phiêu Miểu Tông, sau núi ba trăm dặm có một dãy núi Hóa Cốt. Đó là nơi yêu thú cư trú gần tông môn nhất. Rất nhiều sư huynh đệ trong tông hay đến đó lịch luyện, hoặc săn yêu thú, lấy đồ có giá trị đổi tài nguyên tu luyện…" 

 "Dãy núi Hóa Cốt… ta nhớ rồi." Tiêu Nặc gật đầu. 

 "Hay đệ đợi thêm mấy ngày? Ta canh linh cho sư huynh Lục Trúc xong rồi ta đi cùng." 

 Nhìn ra được Quan Tưởng thật lòng quan tâm Tiêu Nặc. Lại thêm Tiêu Nặc là Tân Nhân Vương năm nay, càng được cậu ta coi trọng. 

 Có lẽ trong mắt Quan Tưởng, Tiêu Nặc là một tia hy vọng cho ngày điện Niết Bàn vực dậy. 

 "Không sao." Tiêu Nặc cười nhẹ. "Ta tự đi được." 

 "Vậy cũng được. Nếu gặp nguy hiểm, đệ cố gắng tìm đồng môn đang lịch luyện gần đó mà cầu cứu. Dãy núi Hóa Cốt ta cũng từng đến mấy lần. Tối nay ta vẽ cho đệ một tấm bản đồ địa hình khu vực vòng ngoài. Sáng mai trước khi xuất phát, đệ qua lấy." 

 "Được!" 

 "À đúng rồi, bộ  sư huynh Lục Trúc tặng đệ, rảnh thì xem nhiều vào. Đó là tuyệt học do sư huynh ấy tự sáng tạo, chắc chắn giúp được đệ." 

 "Ta sẽ xem." 

 Trò chuyện đơn giản xong, Tiêu Nặc trở về chỗ ở. 

 Sáng mai hắn sẽ đến dãy núi Hóa Cốt săn yêu thú, thu thập tinh huyết. Hôm nay phải nghỉ sớm, dưỡng đủ tinh thần. 

 … 

 Cùng lúc đó. 

 Phiêu Miểu Tông. 

 Trong phạm vi điện Nguyên Long! 

 Bên trong một tòa lầu các hoa lệ như thủy tinh cung. 

 "Đại tiểu thư… xin… xin người cứu ta…" 

 Nguyên Thành Thiên quỳ trên đất, mặt trắng bệch, trong mắt còn lộ ra một tia oán hận. 

 Trên nền gạch cạnh hắn đặt một cánh tay bị chặt đứt. 

 Nguyên Thành Thiên vốn là người nằm trong top năm tam phẩm đệ tử, ngày thường phong quang đắc ý, vậy mà giờ lại thảm hại bơ phờ, chẳng còn nửa phần kiêu ngạo. 

 "Đến cả 'Hàn Nguyên Băng Quyền' gia tộc ban cho ngươi cũng làm mất, còn dám chạy đến đây kêu oan. Không sợ ta một chưởng tiễn ngươi đi luôn sao?" 

 Giọng nói lạnh lẽo truyền từ phía trước. Trên một chiếc ghế thủy tinh, một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ đang ngồi. 

 Da nàng ta trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, gương mặt nhỏ nhắn. Nửa thân trên mặc áo trắng, nửa thân dưới là váy ngắn, đôi chân dài thon thả trắng mịn đến chói mắt. 

 Nghe cách Nguyên Thành Thiên xưng hô, không khó đoán nàng ta là đại tiểu thư nhà họ Nguyên, huyết mạch dòng chính chân chính. 

 Nàng ta cũng chính là thiên kiêu số một của nhà họ Nguyên: Nguyên Ly Tuyết. 

 Sắc mặt Nguyên Thành Thiên biến đổi liên hồi. Hắn run rẩy đáp: "Đại tiểu thư, lần này là ta sơ suất. Ta nhất định sẽ đoạt lại Băng Quyền." 

 "Đúng là đau đầu…" Nguyên Ly Tuyết ngồi nghiêng trên ghế. Tư thế bá đạo cộng với khí chất cao quý khiến nàng ta trông như quý tộc đứng trên vạn người. 

 Nàng ta liếc vết thương của Nguyên Thành Thiên: "Cánh tay này mà không nối lại ngay, sẽ phế hẳn." 

 "Đại tiểu thư cứu ta… đại tiểu thư cứu ta… ta không muốn thành phế nhân…" Nguyên Thành Thiên dập đầu liên tiếp. 

 "Thôi. Nể ngươi trung thành với gia tộc, ta giúp ngươi lần này." 

 Dứt lời, đôi mắt đẹp của Nguyên Ly Tuyết bỗng ánh lên sắc bạc trắng. Con ngươi nàng ta chuyển thành tuyết đồng trắng lạnh. Nàng ta nâng tay trái, ngón tay ngọc thon dài chỉ về phía trước… 

 "Vù-!" 

 Trong khoảnh khắc, một luồng hàn lưu cuốn theo gió tuyết tràn ra. Trong màn gió tuyết ấy, từng con băng nhện Tuyết Cảnh màu trắng bò từ sau ghế đá của Nguyên Ly Tuyết, tiến về phía Nguyên Thành Thiên… 

 Bọn chúng trong suốt như pha lê, mỗi con chỉ lớn cỡ móng tay. 

 Chúng bò lên người Nguyên Thành Thiên, rồi dùng tơ nhện kéo cánh tay đứt trên đất lên. 

 Từng sợi tơ xuyên qua da thịt nơi vết thương, khâu nối phần đứt gãy với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường… 

 Trên mặt Nguyên Thành Thiên lộ vẻ mừng rỡ. Hắn cảm nhận rõ cánh tay đứt đang dần có lại cảm giác. 

 Chẳng bao lâu, vết khâu đã hoàn tất. Những sợi tơ li ti tiếp tục siết chặt. Khi cánh tay được nối hẳn vào, đám băng nhện Tuyết Cảnh đồng loạt nhảy khỏi người Nguyên Thành Thiên, rồi kéo thành bầy trở về sau lưng Nguyên Ly Tuyết. 

 "May mà ngươi đến sớm. Chậm thêm nửa canh giờ, cánh tay này ta cũng không nối nổi." Nguyên Ly Tuyết thản nhiên nói. 

 Nguyên Thành Thiên mừng như điên, vội dập đầu tạ ơn: "Hàn Băng Thể của đại tiểu thư quả thực quá mạnh… lại thêm đám băng nhện Tuyết Cảnh bắt từ tuyết vực Bắc Xuyên về, đúng là thần kỳ…" 

 "Khỏi nịnh." Nguyên Ly Tuyết lạnh nhạt. "Chữa cho ngươi xong, ta hao không ít linh năng. Ta cần nghỉ một lát." 

 Nguyên Thành Thiên giơ tay nắm chặt: "Nhân lúc sức mạnh của băng nhện Tuyết Cảnh còn lưu trong cánh tay chưa tan, ta đi đòi lại Hàn Nguyên Băng Quyền ngay!" 

 "Đừng gây thêm phiền phức cho ta." Nguyên Ly Tuyết ngăn lại. "Ta đã được đề cử 'đệ tử chân truyền'." 

 "Cái gì? Đệ… đệ tử chân truyền?" Nguyên Thành Thiên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Đại hỷ sự! Không hổ là đại tiểu thư…" 

 "Đừng mừng sớm. Người được đề cử không chỉ có ta, còn có Kiếm Tử Tuyệt Nhận Lương Tinh Trần của điện Tuyệt Tiên." 

 "Lương Tinh Trần?" Nguyên Thành Thiên nheo mắt. Đó là kẻ đứng đầu mười đệ tử nội môn mạnh nhất. Cho dù là Nguyên Ly Tuyết, đối đầu Lương Tinh Trần cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế. 

 Nguyên Ly Tuyết nói hờ hững: "Càng lúc thế này càng đừng gây chuyện." 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận