Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thái Cổ Hồng Mông Thể - Tiêu Nặc (FULL)

 

 "Không làm vậy thì sao ngươi chịu dẫn ta tới gặp kẻ đứng sau chứ!" 

 Vừa dứt lời, tên sát thủ áo đen đã toát mồ hôi lạnh, hai tay siết chặt đến trắng bệch. 

 Nhìn Chu Vũ Phù trước mặt, Tiêu Nặc lại chẳng hề bất ngờ. Ở Phiêu Miểu Tông, người có thể nắm rõ hành tung của hắn mọi lúc mọi nơi, ngoài bà ta ra thì còn ai nữa. 

 "Chu trưởng lão, lâu rồi không gặp!" 

 "Hừ!" Ánh mắt Chu Vũ Phù lạnh như băng. "Sự ngu xuẩn của ngươi đúng là vượt ngoài dự liệu của ta." 

 "Ồ?" 

 "Bọn chúng không giết nổi ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta cũng giống lũ đó sao?" 

 Sát ý trên mặt Chu Vũ Phù cuộn lên như sóng. Vừa nghe nhiệm vụ thất bại, ý nghĩ đầu tiên của bà ta đã là tự tay ra mặt. Chỉ có điều bà ta không ngờ Tiêu Nặc lại tự dâng mình tới cửa. 

 Ngay từ đầu, mục đích bà ta thuê đám người kia vốn chỉ để dò ra vị trí cụ thể của Tiêu Nặc. 

 Tiêu Nặc khẽ nhướng mày, bình thản đến lạ: "Vậy Chu trưởng lão phải nhanh tay chút. Sau lưng ta còn có một đám thích hóng chuyện lẽo đẽo theo. Chốc nữa để họ nhìn thấy… e rằng Chu trưởng lão khó mà về tông môn giải thích." 

 "Hử?" Chu Vũ Phù sầm mặt, liếc về phía sau lưng Tiêu Nặc. Lắng tai nghe kỹ, quả nhiên có tiếng người nói chuyện mơ hồ vọng lại. 

 Bà ta bật cười lạnh: "Giết ngươi, một chiêu là đủ!" 

 Dứt lời, khí thế trên người Chu Vũ Phù bùng nổ dữ dội. Bà ta lao khỏi lương đình, thân hình lơ lửng giữa không trung ở độ cao mấy chục mét. 

 Năm ngón tay trái của bà ta khép lại trong hư không. Tức thì, khí lưu bốn phương tám hướng bị kéo về lòng bàn tay, ngưng tụ thành một lưỡi đao đặc quánh, sắc lạnh đến rợn người. 

 "Huyền Âm Nhận!" 

 "Chém!" 

 Chu Vũ Phù phất tay áo. Một lực đẩy kinh người bộc phát, lưỡi đao như tia sét đen sầm lao thẳng về phía Tiêu Nặc. 

 Huyền Âm Nhận là một môn võ học có sức sát thương cực mạnh. Dùng linh lực bản thân tụ thành lưỡi, uy lực sẽ tăng theo tu vi. Với thực lực của Chu Vũ Phù, giết người cách không chẳng khác nào trở bàn tay. 

 Vút! 

 Trong chớp mắt, lưỡi đao quấn khí đen đã quét tới trước mặt. Tiêu Nặc không dám khinh suất, hắn đeo Hàn Nguyên Băng Quyền, băng sương xoáy cuộn bùng lên. 

 Ầm! 

 Hàn Nguyên Băng Quyền đối cứng Huyền Âm Nhận, lực chấn động nổ tung như sóng dữ. Mặt đất dưới chân Tiêu Nặc nứt toác, đá vụn bắn văng tứ phía như bầy châu chấu kinh hoàng. 

 Vút! Tiêu Nặc bị đẩy lùi mấy mét, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh nghi. 

 Nhưng so với hắn, trong lòng Chu Vũ Phù còn chấn động hơn. Hắn… đỡ được một kích Huyền Âm Nhận của bà ta? 

 "Khá lắm, xem ra ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Đám kia chết cũng không oan…" 

 Nói xong, Chu Vũ Phù từ độ cao hai ba chục mét bổ nhào xuống. Ánh lạnh trong mắt bà ta lóe lên, trong lòng bàn tay phải hiện ra từng đường tinh văn xanh lam, đan xen chồng chất. 

 "Ngươi giấu cũng sâu đấy. Nhưng ngươi đã làm một quyết định ngu xuẩn nhất… là chạy tới đây tìm ta!" 

 "Thái Huyền Tinh Lưu Chưởng!" 

 Ù…! 

 Chưởng uy dâng trào như thủy triều, thế lớn mênh mông. Tinh văn xanh lam trong tay phải Chu Vũ Phù xoay nhanh, nhanh chóng ngưng thành một khối chưởng nguyên hình cầu. 

 Tiêu Nặc cảm nhận rõ uy năng đáng sợ ẩn trong chưởng lực ấy. Một chưởng này, e rằng còn mạnh hơn Huyền Âm Nhận vừa rồi gấp mấy lần. 

 Không chần chừ, trong mắt Tiêu Nặc dâng lên một vệt huyết quang. 

 Bịch! 

 Huyết khí toàn thân hắn bùng nổ. Vạt áo tung lên phần phật, một luồng uy thế thần ma lan rộng. 

 "Lục Liên Băng Kích!" 

 Giây kế tiếp, quyền chưởng va nhau, tiếng nổ như sấm giáng. 

 Ầm! 

 Sáu tầng quyền kình đối đầu chưởng lực tinh lưu, va chạm dữ dội khiến mặt đất rạn nứt thành từng khe dài. Dư ba hùng hậu quét ngang bốn phía. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận