Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thái Cổ Hồng Mông Thể - Tiêu Nặc (FULL)

 

 "Người đó là… Hàn Điên?" 

 Liệt Đào biến sắc, buột miệng thốt ra theo bản năng. 

 Ngô Ngạo đứng cạnh cũng không kìm được, bước vội lên mấy bước. 

 "Đúng là hắn!" 

 Thấy có người nhận ra gã sát thủ áo đen, Tiêu Nặc đã đứng dậy, ánh mắt ghim thẳng vào Liệt Đào và Ngô Ngạo. 

 Bị ánh nhìn ấy quét qua, hai người lại giật mình, mặt mày càng thêm khó coi. 

 Liệt Đào vội vàng giải thích: "Bọn ta chỉ biết hắn thôi, ngoài ra chẳng có quan hệ gì khác." 

 Cả hai đã bị Tiêu Nặc đánh đến sợ hãi, chỉ sợ đối phương hiểu lầm đám sát thủ kia là do họ gọi tới. 

 "Ai là Hàn Điên vậy?" Lạc Ninh cũng tò mò hỏi theo. 

 "Trước đây hắn từng là đệ tử của điện Tuyệt Tiên. Sau đó phạm môn quy, bị trục xuất khỏi tông môn." Liệt Đào đáp. 

 Ngô Ngạo lập tức bổ sung: "Nhưng về sau nghe nói hắn gia nhập Thập Lý Yên Vũ Lâu." 

 "Thập Lý Yên Vũ Lâu? Tổ chức sát thủ bí ẩn nhất đó hả?" Lạc Ninh kêu lên. 

 Nàng không biết Hàn Điên, nhưng lại từng nghe danh Thập Lý Yên Vũ Lâu. 

 Lý Nhiên nheo mắt, hứng thú nói: "Nghe đồn cả tổ chức Thập Lý Yên Vũ Lâu cực kỳ thần bí, cứ điểm rải khắp các vùng lớn ở Đông Hoang. Không ít quý tộc của các đế quốc, vương triều đã bị bọn họ ám sát." 

 "Vậy chẳng phải đám người vừa rồi đều là sát thủ của Thập Lý Yên Vũ Lâu sao?" Lạc Ninh hỏi. 

 Trong lúc mọi người còn rùng mình, ánh mắt nhìn Tiêu Nặc cũng vô thức trở nên dè chừng hơn. 

 Tiêu Nặc lại chẳng lộ ra biến sắc gì. Hắn đã biết đám sát thủ kia là do Chu Vũ Phù tìm đến. 

 Nhưng lời mấy người kia nói cũng không phải vô dụng. Nếu có thể moi được từ Thập Lý Yên Vũ Lâu ghi chép giao dịch "bỏ tiền mua mạng" mà Chu Vũ Phù đã làm, thì nàng ở Phiêu Miểu Tông coi như xong đời. 

 Chỉ là ý nghĩ ấy quá khó. Tiêu Nặc chưa từng tiếp xúc với tổ chức sát thủ này. 

 Dù có biết cứ điểm của họ, e rằng cũng khó lấy được chứng cứ. 

 Thập Lý Yên Vũ Lâu coi trọng nhất là chữ tín. Một tổ chức sát thủ mà không giữ chữ tín, còn ai chịu bỏ ngàn vàng mua một cái đầu? 

 Tiêu Nặc không nói thêm, một mình xoay người rời đi. 

 Lạc Ninh vội chạy theo: "Chờ bọn ta với, đi chung đi!" 

 Ngay từ đầu, Lạc Ninh không hề nghĩ do Tiêu Nặc gây chuyện, chỉ thấy dãy núi Hóa Cốt quá nguy hiểm. 

 Vừa hung thú, vừa sát thủ. Ở nơi như thế, đương nhiên phải bám lấy một chỗ dựa đủ mạnh. 

 … 

 Phiêu Miểu Tông! 

 Điện Niết Bàn! 

 Cách hơn một tháng, Tiêu Nặc đã quay lại nơi vẫn còn khá quen thuộc này. 

 Dù là chuyện gì, thời gian vẫn luôn là liều thuốc tốt nhất. Một tháng trôi qua, người trong điện Niết Bàn gần như đã bước ra khỏi nỗi đau "Lục Trúc qua đời". 

 Ít nhất trong mắt Tiêu Nặc, điện Niết Bàn không còn u ám như trước. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận