Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thái Cổ Hồng Mông Thể - Tiêu Nặc (FULL)

 

 "Ầm!" 

 Kiếm quang sấm sét lóe bùng, chói đến nứt mắt cả đám người Lương Tư. Ngay sau đó, một chân của Thẩm Kích đã văng đi, rơi tận bảy tám mét. 

 Tất cả đồng loạt biến sắc. 

 Hay lắm! 

 Đúng là hay lắm! 

 Đó là thiên tài đỉnh cao, đứng thứ hai trong hàng tam phẩm đệ tử! 

 Lại còn trẻ tuổi đã tu đến cảnh giới trúc cơ tầng chín, vậy mà vừa chạm mặt đã bị Tiêu Nặc chém rụng một tay một chân… 

 "A!" Thẩm Kích rú lên thảm thiết, mắt đỏ ngầu, thân hình loạng choạng như sắp đổ. 

 Trong lòng hắn ta vừa sợ vừa tức, như có lửa thiêu. 

 "Lương Tư sư muội… cứu… cứu ta…" Thẩm Kích vội vàng cầu cứu, nhưng Lương Tư cũng tự lo còn chưa xong. 

 Dù nàng ta là muội muội của Lương Tinh Trần, nhưng Lương Tinh Trần lại không có mặt ở đây. 

 Nhìn thảm trạng của Thẩm Kích, trong đầu Lương Tư bất giác hiện lên cảnh tượng khi nàng ta từng đối diện Tiêu Nặc dưới Thiên Thang Phiêu Miểu. 

 Tiêu Nặc… căn bản chẳng hề kiêng dè Lương Tinh Trần. 

 Tiêu Nặc lạnh lùng nhìn Thẩm Kích đang kinh nộ đan xen, lôi điện linh kiếm trong tay lại vung lên. 

 "Lần sau đừng có nói năng bậy bạ nữa!" 

 "Xoẹt!" 

 Kiếm khí lôi mang hình lưỡi trăng quét qua, chói đến rát cả mắt người ta. Thẩm Kích còn đang gào cứu mạng thì bỗng thấy khoang miệng lạnh toát, ngay sau đó nửa cái lưỡi bị chém đứt đã văng phập ra khỏi miệng hắn ta. 

 Lần này, Thẩm Kích đến tiếng kêu cũng không phát nổi. Hắn ta ngửa người ngã văng ra, cơn giận bị dập tắt sạch, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng ngập tràn. 

 Lương Tư bị dọa đến mềm nhũn, vô lực ngồi bệt xuống đất. Nỗi sợ Tiêu Nặc trong lòng nàng ta phình to như bóng nước. 

 Mấy người còn lại cũng tái mét, không ai dám bước lên nửa bước. 

 Thảm! 

 Thẩm Kích thảm thật sự! 

 Chỉ vì buông một câu muốn chặt tay chặt chân Tiêu Nặc, muốn biến hắn thành phế nhân, kết quả tự chuốc nhục, rơi vào kết cục này. 

 Giờ thì Thẩm Kích coi như xong hẳn. Vốn với thực lực của hắn ta, tuyệt đối có thể vượt ải tháp Huyễn Yêu, chen chân vào hàng nhị phẩm đệ tử. 

 Nhưng bây giờ, đừng nói nhị phẩm đệ tử… ngay cả Đăng Tiêu Đài cũng không lên nổi. 

 "Mang qua đây." Tiêu Nặc đưa tay về phía Lương Tư và đám người, giọng lạnh tanh. "Tất cả bích tâm linh tinh!" 

 Vừa nghe vậy, cả bọn càng run như cầy sấy. 

 Nhìn lại thảm trạng của Thẩm Kích, mấy kẻ phía sau chẳng dám nghĩ nhiều, vội vàng lôi bích tâm linh tinh của mình ra. 

 Lương Tư cũng không dám chống. Nàng ta nghiến răng, rút từ người ra hơn hai mươi viên bích tâm linh tinh: "Linh… linh tinh ta đưa… nhưng Lôi Lệ Kiếm… trả lại cho ta!" 

 "Keng!" Chưa kịp dứt lời, Tiêu Nặc đã hất mũi kiếm lên. Đám bích tâm linh tinh trong tay Lương Tư lập tức tuột khỏi tay, bay vọt ra. 

 Tiêu Nặc phất tay một cái, gom sạch tất cả. 

 "Ngươi…" Ánh mắt Lương Tư lạnh đi, giọng trầm xuống. "Lôi Lệ Kiếm là huynh trưởng ta tặng cho ta." 

 Lời còn chưa rơi hết, kiếm quang của Lôi Lệ Kiếm đã xé trên người Lương Tư một vệt máu. 

 "Hít!" 

 Kiếm mang chói lòa bắn tóe. Máu đỏ hất lên. Lương Tư hoảng hốt, chưa kịp thét lên thì mũi kiếm sắc lạnh đã kề sát cổ họng. 

 "Im miệng, không thì đầu ngươi bay đấy…" 

 Giọng nói băng giá chui thẳng vào tai Lương Tư. Nàng ta lập tức câm bặt, run cầm cập nhìn Tiêu Nặc, như chim sợ cành cong. 

 Đám người phía sau càng ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. 

 Thủ đoạn của Tiêu Nặc đúng là đủ độc. Đến cả danh hiệu "Kiếm Tử Tuyệt Nhận" Lương Tinh Trần cũng không khiến hắn nhíu mày lấy một lần. 

 Lương Tư hoảng loạn lắc đầu: "Đừng… đừng giết ta…" 

 Bị nỗi sợ đè nặng, nàng ta đã quên mất đây là trường thi khảo hạch, không được giết người. 

 Dù có nhớ, nàng ta cũng chẳng dám chắc Tiêu Nặc có biến nàng ta thành bộ dạng như Thẩm Kích hay không. 

 "Trả lời ta một câu, ta giữ cho ngươi tứ chi lành lặn." Tiêu Nặc nói lạnh như dao. 

 Lương Tư gật đầu liên tục. 

 "Hôm đó dưới Thiên Thang Phiêu Miểu, ngươi và Chu Ám… vì sao muốn giết ta?" Tiêu Nặc hỏi. 

 Lương Tư run rẩy đáp: "Chu… Chu Ám… là Chu Ám nói…" 

 "Nói gì?" 

 "Nói…" Lương Tư ấp úng, không dám thốt. 

 Ngay khoảnh khắc ấy, Lôi Lệ Kiếm lại lún vào da thịt thêm nửa phân. Một giọt máu đỏ tươi rịn ra, trườn xuống cổ nàng ta. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận