Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Võ Thiên Tôn (Vô Thượng Sát Thần - Tu La Đại Thần Đế) - Tiêu Thần (FULL)


- Thành công?

- Vâng, chủ nhân.

Bóng đen gật đầu, thay cho Tiêu Phàm một chiếc Hồn Giới, bóng đen không phải người khác, chính là U Linh Nhất Hào.

Tiêu Phàm liếc mắt quét Hồn Giới, lập tức cười híp mắt thành một đường, nói:

- Cái này chí ít có ba cân Phong Vương Tương đi, thật đúng là đồ tốt, ta phỏng đoán quả nhiên không sai, Tinh Huyễn Phong căn bản không phát hiện được ngươi tồn tại.

Tiêu Phàm sở dĩ không hề cố kỵ xuất thủ, chính là đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, chính là lưu lại U Linh Nhất Hào thu Phong Vương Tương, hắn đem Ưng Trảo Lão Nhân cùng Tinh Huyễn Phong dẫn đi.

Dẫn đi Ưng Trảo Lão Nhân dễ dàng, nhưng là muốn dụ Tinh Huyễn Phong đi cũng không dễ, cho nên Tiêu Phàm dứt khoát phá hư tổ ong Tinh Huyễn Phong, hấp dẫn lực chú ý của chúng.

Như hắn sở liệu, tổ ong bị phá hư, Tinh Huyễn Phong quả nhiên giận tím mặt, bắt đầu đuổi đánh tới cùng, thời khắc Tiêu Phàm điệu hổ ly sơn xem như thành công.

Đương nhiên, quan trọng nhất là Tiêu Phàm chứng thực một chút, chính là tầm mắt Tinh Huyễn Phong ban đêm rất kém cỏi, chỉ có thể dựa vào Hồn Lực truy tung địch nhân.

Nhưng U Linh Nhất Hào vốn là Hồn Điêu, căn bản không có bất luận là sóng năng lượng nào, hoặc có lẽ là Hồn Văn thần bí ba động không phải Tinh Huyễn Phong có thể bắt được.

Tiêu Phàm cũng cũng không phải là vì ba cân Phong Vương Tương mà vui mừng, mà là vì hắn nghĩ tới biện pháp chiếm được Phong Hoàng Tương mà vui mừng.

- Nếu lần này có thể dẫn đi Tinh Huyễn Phong, vậy lần sau phải chăng cũng có thể?

Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm.

Suy nghĩ một lúc, Tiêu Phàm quyết định hôm nay lại tiếp tục hành động, dù sao, tối nay cướp đi ba cân Phong Vương Tương, Tinh Huyễn Phong nhất định sẽ bạo tẩu, muốn tiếp tục xuất thủ, khả năng thành công rất nhỏ.

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thu hồi U Linh Nhất Hào, đồng thời thu liễm khí tức, hướng về nơi xa lao đi, hiện tại hắn muốn làm chính là điêu khắc một chút Hồn Điêu Thú nhỏ, tìm kiếm vị trí Phong Hoàng Tương.

Bởi vì dạng cơ hội này không phải có quá nhiều, bị chọc vào một lần thì Tinh Huyễn Phong phòng thủ nhất định sẽ càng thêm nghiêm mật, hơn nữa, đây vẫn chỉ là Phong Vương Tương mà thôi mà đã thủ vệ sâm nghiêm như thế, huống chi Phong Hoàng Tương?

Thời gian trôi qua, thoáng cái qua ba ngày, ba ngày này Tiêu Phàm tựa như tiêu thất trong hư không.

Cũng ở nơi này trong vòng ba ngày, có mấy chục đạo thân ảnh tìm kiếm đến địa phương này, đều là vì nhiệm vụ thí luyện mà đến.

Đối chiến Hoàng cảnh trung kỳ, đánh cắp Phong Hoàng Tương là Nhiệm Vụ Tứ Tinh, nhưng là đối với Chiến Hoàng cảnh sơ kỳ mà nói, đây chính là Nhiệm Vụ Ngũ Tinh.

Đồng dạng, đối với tu sĩ Chiến Vương cảnh mà nói, ăn cắp Phong Vương Tương cũng có khả năng là Tứ Tinh cùng Ngũ Tinh, điều này cũng dẫn đến rất nhiều người tụ tập ở xung quanh mảnh biển hoa này.

Thậm chí, có thật nhiều người vì hoàn thành nhiệm vụ đã kết thành một đội, dù phát hiện sát thủ khác cũng không có tự tiện xuất thủ, sợ tiếng vang lớn kinh động Tinh Huyễn Phong.

Cho nên ba ngày nay lại yên tĩnh lạ thường, trừ buổi tối có người hành động ra thì ban ngày đều yên lặng theo dõi kỳ biến.

Dù sao, so với ban đêm, ban ngày thực sự quá nguy hiểm, một khi bị Tinh Huyễn Phong phát hiện, đến lúc đó hàng ngàn hàng vạn Tinh Huyễn Phong cùng nhau theo lên, cho dù là Chiến Hoàng đỉnh phong cũng ngăn không được.

Lúc đến đêm khuya, Tiêu Phàm rốt cục đình chỉ tiếp tục điêu khắc Hồn Điêu Thú, bên cạnh hắn xuất hiện đủ loại Hồn Điêu Thú, phi cầm tẩu thú, mọi thứ đều có.

Tất cả là nhờ vào lần trước tại Thiên Cơ Môn trong Cổ Địa Bí Cảnh thu hoạch được không ít Hồn Văn, qua mấy tháng lĩnh ngộ, những Hồn Văn này hắn đã nhớ kỹ trong lòng.

Rất nhiều Hồn Điêu Thú thể nội chứa một chút Thượng Phẩm Hồn Thạch, ngay sau đó từng đạo Hồn Lực kích hoạt Hồn Văn trên người bọn chúng, một đám Hồn Điêu Thú đột nhiên động.

- Đi thôi, tìm tới nơi Tinh Huyễn Phong thủ vệ sâm nghiêm nhất.

Tiêu Phàm cho Hồn Điêu Thú một đạo mệnh lệnh, dưới cái nhìn của hắn, vị trí Phong Hoàng Tương nhất định là nơi thủ vệ sâm nghiêm nhất.

Trong lòng hắn cũng đối với Hồn Điêu Thú tràn ngập tự tin, lần trước điêu khắc mười con bướm đại bộ phận cũng chỉ là Tứ Giai Hồn Điêu Thú, nhưng lại không có bị Lục Giai Tinh Huyễn Phong phát hiện.

Hiện tại hắn điêu khắc cái này mấy chục cái đều là Ngũ Giai, thậm chí Lục Giai Hồn Điêu Thú, Tinh Huyễn Phong muốn phát hiện càng không dễ dàng.

Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một vòng tiếu dung, tựa như đã thấy tràng cảnh thu hoạch Phong Hoàng Tương, hắn lại không biết nguy hiểm đang lặng yên đến.

Nhấn Mở Bình Luận