- Cộng thêm lần này là chín lần.
Ưng Trảo Lão Nhân đề phòng nhìn Tiêu Phàm nói, sau đó con ngươi đột nhiên sáng lên:
- Tiểu tử, hỏa diễm này ở đâu có được? Cho ta một chút đi, yên tâm, ta sẽ cho ngươi đủ Hồn Thạch.
Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, đây là Chiến Hồn Chi Hỏa của ta mà, chẳng lẽ lão bất tử này ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra.
Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền thoải mái, bởi vì U Linh Chiến Hồn bao phủ lấy Vô Tận Chiến Hồn, Vô Tận Chiến Hồn căn bản không có tản ra khí tức cực nóng của hỏa diễm, ngược lại vô cùng âm lãnh, Ưng Trảo Lão Nhân không nhận ra cũng rất bình thường.
- Ta chỉ có nhiêu đây.
Tiêu Phàm lắc đầu, đây là Chiến Hồn của, làm sao có thể cho ngươi đây?
Tiêu Phàm lập tức vội vàng nói tránh đi:
- Đúng rồi, ngươi mới vừa nói Thiên Hạ Đệ Nhất Hôi Thối là thứ gì?
- Đó là dược dịch Luyện Dược Sư luyện dược thất bại, ta đem bọn chúng trộn cùng một chỗ liền trở nên hôi thối khó ngửi, đối với một ít Hồn Thú có thể có tác dụng.
Ưng Trảo Lão Nhân giải thích nói, bên trong ánh mắt còn lóe qua một tia đắc ý.
- Tinh Huyễn Phong sợ mùi thối?
- Đó là đương nhiên, trừ những Hồn Thú vốn sinh hoạt trong hoàn cảnh hôi thối khó ngửi, những Hồn Thú khác đều sợ mùi thối.
Ưng Trảo Lão Nhân gật đầu nói.
- Vậy ngươi cảm thấy thứ này như thế nào?
Trong tay Tiêu Phàm đột nhiên có thêm một cái bình ngọc, trực tiếp mở nắp bình ra, một cỗ mùi thối khó mà hình dung tràn ngập ra, Tiêu Phàm ngừng thở trước tiên.
Nhưng Ưng Trảo Lão Nhân cùng một đám Tinh Huyễn Phong lại không có may mắn như vậy.
- Ọe ~
Ngũ tạng lục phủ của Ưng Trảo Lão Nhân nhộn nhạo lên không thôi, bữa cơm ăn đêm qua đều phun ra, cả người quỳ trên mặt đất, toàn thân co quắp.
Nhưng như thế vẫn con tốt, Tinh Huyễn Phong bốn phía lúc ngửi được mùi hôi thối này liền trực tiếp hôn mê, phù phù phù phù rơi xuống mặt đất.
Khứu giác Tinh Huyễn Phong linh mẫn vô cùng, ngay cả Ưng Trảo Lão Nhân đều không chịu được mùi thối kia, bọn chúng làm sao có thể ngửi đây.
Tiêu Phàm thấy cảnh này cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, nhất thời không biết làm sao.
Trong lòng hắn không còn gì để nói, chài, sớm biết chơi thế này cũng được thì không cần phải kiêng nể gì nữa rồi, đâu cần nghĩ nhiều biện pháp và thủ đoạn như vậy.
- Lão đầu, mùi thối này thế nào.
Tiêu Phàm nhìn Ưng Trảo Lão Nhân co rút trên mặt đất hỏi.
- Mẹ nó, thối cay con mắt.
Ưng Trảo Lão Nhân trợn mắt một cái, kém chút một hơi cũng không thở nổi.
Sau nửa ngày, hắn mới thích ứng loại mùi thối này, ngừng thở nhìn Tiêu Phàm nói: - Tiểu tử, cái mùi thối này là gì, làm sao so với Thiên Hạ Đệ Nhất Hôi Thối của ta còn ác hơn.
- Điều này nói rõ cái Thiên Hạ Đệ Nhất Hôi Thối của ngươi cũng không phải là thiên hạ đệ nhất.
Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói ra, Vô Tận Chiến Hồn biến mất.
- Có thể bán cho ta một chút không?
Ưng Trảo Lão Nhân một mặt mong đợi nói.
- Chờ ta lấy được Phong Hoàng Tương xong thì sẽ bán cho ngươi.
Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, hắn làm sao không biết Ưng Trảo Lão Nhân có ý đồ gì.
Có thể bên trong Sát Vương Thí Luyện sống sót đã đủ để chứng minh lão đầu bất phàm, dù lão đầu vẫn chỉ là Chiến Hoàng cảnh nhưng Tiêu Phàm cũng không dám có bất kỳ sự khinh thường nào.
Huống chi, Phong Hoàng Tương đang ở trước mắt, Tiêu Phàm làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội dạng này.
- Không thể dàn xếp một chút sao?
Ưng Trảo Lão Nhân vẫn có chút không cam lòng.
- Á đù, máy bay kìa.
Tiêu Phàm đột nhiên cả kinh chỉ nơi xa kêu lên, Ưng Trảo Lão Nhân không chút do dự quay đầu lại, sau một khắc chỉ cảm thấy trên mông truyền đến một cỗ đại lực, cả người bắn nhanh đi về hướng chân trời.
- Tiểu tử thúi, ta sẽ không để yên cho ngươi.
Ưng Trảo Lão Nhân trong nháy mắt không thấy tăm hơi, chỉ có một tiếng gào thét rung trời từ phía chân trời truyền đến.