- La Phong Trưởng Lão, làm gì lại tức giận một tên tiểu bối vậy?
- Hừ, nếu vào Huyết Lâu thì phải hiểu quy củ Huyết Lâu, nếu như ngay cả tôn sư trọng đạo cũng không hiểu, muốn ngươi để làm gì?
Trưởng Lão áo bào đen La Phong hừ lạnh một tiếng nói, hiển nhiên không muốn bỏ qua như vậy.
Coi như không giết Tiêu Phàm, hắn cũng không tuỳ tiện buông tha Tiêu Phàm.
Cảm nhận được sát khí băng lãnh trên người La Phong, con ngươi Tiêu Phàm âm hàn vô cùng.
- Chuyện gì xảy ra?
Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, ngay sau đó lại có mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, cầm đầu là một huyết bào lão giả, lão giả dáng người thập phần khôi ngô, bá đạo phi phàm.
- Bái kiến Bát Trưởng Lão.
Nhìn thấy huyết bào lão giả, La Phong cùng Huyết Tâm Lạc vội vàng cung kính cúi bái, Huyết Tâm Lạc còn thỉnh thoảng cho Tiêu Phàm nháy mắt.
Tiêu Phàm tựa như không thấy, thần sắc bình tĩnh nhìn Bát Trưởng Lão.
- Bát Trưởng Lão, sự tình là như thế này, tiểu tử này nói năng lỗ mãng, không hiểu được tôn sư trọng đạo, ta giáo huấn hắn vài câu mà thôi, không nghĩ tới kinh động Bát Trưởng Lão.
La Phong nói thêm.
- Phải vậy không?
Bát Trưởng Lão cau mày một cái, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, rất có một phen ý vị thẩm tra.
Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, La Phong dù sao cũng là Chiến Đế cảnh, lại còn ác nhân cáo trạng trước, điều này khiến hình ảnh La Phong trong mắt Tiêu Phàm bị hạ thấp.
- Làm sao, ngươi không nói lời nào sao?
Bát Trưởng Lão đột nhiên hỏi.
- La Phong là Huyết Lâu Trưởng Lão cao quý, chỉ trích một tên tiểu bối tự nhiên không có gì, đã như vậy, tiểu tử nói nhiều thì có thể làm gì?
Tiêu Phàm ngữ khí bình tĩnh, lập tức lời nói xoay chuyển nói:
- Bất quá, tiểu tử không biết ta nói năng lỗ mãng, cùng tôn sư trọng đạo có quan hệ gì? La Phong cũng không phải sư tôn ta, cũng không xứng làm sư tôn ta.
Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, nói năng có khí phách, cũng không vì thực lực hắc y nhân đối diện mà có chỗ e ngại.
Hắn không làm chuyện gì sai, căn bản không lo lắng.
- Ngươi!
La Phong phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì xuất thủ.
- Huyết Tâm Lạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Bát Trưởng Lão ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy một tu sĩ Chiến Hoàng cảnh trung kỳ dám cùng một Chiến Đế nói chuyện như thế.
Tâm cảnh này căn bản không giống một người trẻ tuổi, ngược lại giống một lão quái vật.
- Hồi bẩm Bát Trưởng Lão, sự tình là như thế này, U Linh chuẩn bị trở lại nộp thí luyện nhiệm vụ...
Huyết Tâm Lạc đem sự tình nói rõ chi tiết một lần, không có thêm mắm thêm muối.
Sắc mặt La Phong âm lãnh, bởi vì đúng là hắn không đúng trước, dựa vào cái gì hắn xem thường Tiêu Phàm, ngươi xem thường ta, vậy ta vì sao phải tôn trọng ngươi?
- Bát Trưởng Lão.
La Phong mới vừa muốn nói cái gì lại bị Bát Trưởng Lão ngắt lời nói: - Việc này bản Trưởng Lão tự có quyết đoán.
Nghe vậy, La Phong vội vàng ngậm miệng không nói, sau đó Bát Trưởng Lão nhìn về phía Tiêu Phàm nói:
- Ngươi nói ngươi chuẩn bị nộp nhiệm vụ, trước tiên ngươi đem nhiệm vụ giao ta nhìn xem.
- A, hai mươi ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, có thể có bao nhiêu khó khăn? Cũng chỉ là phía dưới nhiệm vụ Tam Tinh mà thôi, cộng lại là mười hai điểm tích lũy.
La Phong cười lạnh không thôi, giống như một đầu độc xà hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm.
- Nếu như không phải Tam Tinh thì sao?
Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn La Phong, đột nhiên lập tức đình chỉ động tác trong tay.