Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Võ Thiên Tôn (Vô Thượng Sát Thần - Tu La Đại Thần Đế) - Tiêu Thần (FULL)

Tiêu Phàm cổ quái nhìn hắc y nhân, thập phần bình tĩnh nói.

- Ách ~

Hắc y nhân kém chút bị sặc đến không nhẹ, bình tĩnh tâm thần nói:

- Giao ra vật phẩm nhiệm vụ.

Tiêu Phàm hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, đưa tay vung lên, trong tay một lần nữa xuất hiện một chiếc Dạ Linh Diệp, một cái bình ngọc.

Khi thấy Dạ Linh Diệp, con ngươi La Phong khẽ run lên, hắn rất rõ ràng, lấy thực lực Tiêu Phàm Chiến Hoàng cảnh trung kỳ, nhiệm vụ này hẳn là Tam Tinh, hắn thực hoàn thành?

- Không sai, đây đúng là Dạ Linh Diệp, Nhiệm Vụ Tam Tinh ngươi hoàn thành viên mãn.

Hắc y nhân tiếp nhận Dạ Linh Diệp trong tay Tiêu Phàm cẩn thận quan sát một cái, rất nhanh liền kết luận.

Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lại đem bình ngọc trong tay đưa cho Hắc Y Nhân. Hắc y nhân tiếp nhận bình ngọc, gỡ nắp bình, lập tức một cỗ mùi thối nồng đậm tràn ngập mà đến, đám người sặc đến không nhẹ, vội vàng ngừng thở, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm.

- Tiểu tử, cái này chỉ là Tứ Tinh Nhiệm Vụ?

Sắc mặt hắc y nhân khó coi tới cực điểm, hắn cách gần nhất, cỗ mùi thối kia thiếu chút nữa thì đem hắn hun chết.

- Tiểu tử, ngươi dám cố ý chỉnh chúng ta?

La Phong tự nhiên không bỏ qua bất luận cơ hội gì làm khó Tiêu Phàm.

- Khụ khụ, không phải cái này, cầm nhầm, cầm nhầm thôi.

Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng, trước đó hắn đem Phong Hoàng Tương cùng bình chứa dược dịch luyện chế thất bại đặt ở cùng một chỗ, không ngờ tới lấy nhầm.

Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra một cái bình ngọc khác, đồng thời tự mình mở nắp bình, ngay sau đó, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt, trong nháy mắt đem cỗ mùi thối hướng không còn một mảnh.

- Thực sự là Phong Hoàng Tương!

Trong mắt mọi người lóe qua vẻ kinh dị.

La Phong ngửi được cỗ mùi thơm này, toàn thân mềm nhũn, kém chút ngã ngồi ở mặt đất.

- La Phong đúng không, hình như là ta thắng, hiện tại mạng ngươi là của ta a?

Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn La Phong nói.

Ngươi vừa mới không phải xem thường ta sao, làm sao hiện tại liền sợ? Coi là không nói lời nào liền không sao?

- Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta!

La Phong phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, bỗng nhiên một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, biến cố bất thình lình nhưng làm Tiêu Phàm bị dọa cho phát sợ.

- Làm càn!

Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên giống như một đạo kinh lôi bên tai đám người nổ tung, La Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra.

Dưới một tiếng gầm này, Tiêu Phàm cảm giác màng nhĩ đều kém chút vỡ ra, lục phủ ngũ tạng xốc lên không thôi, kinh ngạc nhìn Bát Trưởng Lão.

Một tiếng gầm thét từ trong miệng hắn truyền ra, trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm cảm giác mình bị một đạo kinh lôi bổ trúng, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào.

Mạnh! Vô cùng mạnh!

- Đây chính là uy áp Ý Chí chân chính sao?

Tiêu Phàm vội vàng thu hồi khinh miệt trong lòng, Huyết Lâu Trưởng Lão thật đúng là vô cùng cường hãn.

- Bát Trưởng Lão, tha mạng!

La Phong nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, hắn mặc dù là Chiến Đế cảnh sơ kỳ, nhưng ở trước mặt Bát Trưởng Lão thì được tính là gì đây?

Chiến Đế cảnh, mỗi một cảnh giới đều là khác biệt một trời một vực, Nhất Trọng Ý Chí uy áp cùng Nhị Trọng Ý Chí uy áp hoàn toàn không ở cùng một cấp độ.

Huống chi, Bát Trưởng Lão xa xa không chỉ lĩnh ngộ Nhị Trọng Ý Chí đơn giản như vậy.

- Tiểu hữu, hắn nếu như đã nhận lầm, việc này đến đây thì thôi, như thế nào?

Bát Trưởng Lão lạnh lùng liếc mắt nhìn La Phong, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói.

Nhấn Mở Bình Luận