Chiến Vô Cực chết, chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ chết ở chỗ này.
Độc Cô Trường Dật chết, hắn cũng không ngờ tới mình sẽ chết trong tay Nguyên Thiên Nhất.
Sự thật chính là quỷ dị như vậy, hơn nữa còn thực sự xảy ra, ngay cả Mạch Quy cùng Hận Thiên cũng không ngờ Nguyên Thiên Nhất lại tàn nhẫn như vậy.
Bọn họ không tin là lúc Nguyên Thiên Nhất đâm xuyên Hồn Hải Chiến Vô Cực thì không dừng lại được, chỉ có thể nói là hắn căn bản không muốn dừng tay mà thôi.
Nhưng hai người nghĩ lại cũng cảm thấy đương nhiên là như vậy, Độc Cô Trường Dật chính là Đệ Nhất Sát Thủ trẻ tuổi của Diêm La Phủ, vẫn luôn đè đầu Nguyên Thiên Nhất, bây giờ Độc Cô Trường Dật chết, Nguyên Thiên Nhất há không phải trở thành đệ nhất sao?
- Chỉ còn lại một người là Huyết Vô Tuyệt, chúng ta liên thủ giết hắn, hai người các ngươi thấy thế nào?
Nguyên Thiên Nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hận Thiên cùng Mạch Quy nói.
Gương mặt bị áo bào màu đen che phủ không nhìn thấy rõ, chỉ lộ ra một đôi con ngươi màu trắng, cùng một hàm răng trắng.
- Bây giờ đuổi theo chắc có thể tìm được hắn.
Hận Thiên thản nhiên nói, mặc dù thấy được sự tàn nhẫn của Nguyên Thiên Nhất, nhưng hắn cũng chẳng có chút e ngại nào.
Chỉ cần về sau chú ý một chút, cẩn thận hơn là được.
- Ta không thành vấn đề.
Mạch Quy nhún nhún vai, lơ đễnh nói.
Liếc nhìn cánh rừng chôn cất thi thể của Độc Cô Trường Dật cùng Chiến Vô Cực, ba người lại nhìn bốn phía, Nguyên Thiên Nhất nói:
- Bên này có không ít điểm tích lũy, không nên lãng phí, hướng này thuộc về ta.
Để lại một câu nói, Nguyên Thiên Nhất nhanh chóng bay về hướng đó, trong mắt hắn, đám người đang âm thầm quan sát cũng chỉ là điểm tích lũy mà thôi.
Cho dù là Diêm La Phủ, hay là La Sinh Môn, hay là Huyết Lâu sát thủ, trong mắt hắn cũng chỉ là điểm tích lũy, thậm chí ngay cả Độc Cô Trường Dật cũng chỉ là như vậy, đây cũng là nguyên nhân hắn mặc kệ tất cả g**t ch*t Độc Cô Trường Dật.
Cái chết của Chiến Vô Cực cùng Độc Cô Trường Dật, giúp bọn họ bớt đi hai đối thủ mạnh mẽ.
- Bên này của ta.
- Bên kia là của ta.
Hận Thiên cùng Mạch Quy hai người cũng nhanh chóng lao đi, Hồn Lực của bọn họ quét qua, mấy chục người hiện lên trong tầm mắt.
Người bọn họ muốn giết không mấy người có thể chạy thoát.
Không bao lâu, trong rừng truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, ba người Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên cùng Mạch Quy đại khai sát giới.
Cũng vào lúc đó, trong đại sảnh trong lòng núi Hắc Sắc Thạch Sơn.
Tiêu Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân bao phủ huyết quang, giống như Huyết Hải đang cuộn trào mãnh liệt, quét sạch toàn bộ đại điện, trên đỉnh đầu hắn có một hư ảnh to lớn đang bay quanh, chính là một Dục Huyết Tu La.
Trong đầu Tiêu Phàm, vô số bức họa cùng tin tức tràn vào, đầu Tiêu Phàm cảm giác như muốn nổ tung.
Khí thế quanh người hắn càng ngày càng thịnh, trong thân thể phát lên tiếng ầm ầm không dứt.
Bên trong Kinh Mạch và Hồn Hải, Vô Tận Chiến Hồn mãnh liệt, Sát Lục Ý Chí đáng sợ kia từ từ bị hắn luyện hóa hết, Tiêu Phàm cũng triệt để khống chế được sức mạnh huyết mạch.
- Sức mạnh của Tu La Huyết Mạch thật cường đại.
Bỗng nhiên, Tiêu Phàm mở ra hai mắt, hai cỗ hung lệ huyết quang từ trong mắt hắn b*n r*.
Giờ khắc này, Tiêu Phàm giống hệt Tu La chuyển thế, khí thế vô cùng kinh người.
Phần phật!