- Ưng Trảo Lão Nhân?
Đột nhiên, Lưu Ly lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn.
- Nha, tiểu nữ tử ở đâu ra vậy?
Ưng Trảo Lão Nhân có chút ngoài ý muốn nhìn Lưu Ly, lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói: - Tiểu tử ngươi được đó, bắt một tiểu nữ oa cho đỡ thèm, còn tìm một người canh chừng.
Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, Lưu Ly thì mặt ửng đỏ, khó chịu nhất phải kể tới Ngọc Diện Vô Tình, hắn đường đường là Thập Đại Thiên Tài sát thủ, vậy mà biến thành người canh gác cho Tiêu Phàm cùng Lưu Ly.
Mẹ kiếp, lão Tử dù sao cũng là Thập Đại Thiên Tài sát thủ, là người có cơ hội chiếm lấy danh hiệu Sát Vương lại bị ngươi nói thành như vậy, quả thực không chịu nổi.
- Khụ khụ, Lưu Ly, ngươi từng nghe nói về lão đầu này?
Tiêu Phàm đổi chủ đề, nghi hoặc hỏi.
- Từng nghe nói, liên tục tham gia tám lần Sát Vương Thí Luyện, đây là lần thứ chín, có thể sống sót đã coi như là kỳ tích.
Lưu Ly phát hiện trên mặt có chút không thích hợp, vội vàng bình tĩnh suy nghĩ.
- Không phải là một lão bất tử ngàn năm không chết thôi sao?
Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn Ưng Trảo Lão Nhân, trong lòng hắn cũng cảm thấy kì lạ, tham gia liên tục chín lần Sát Vương Thí Luyện, nghị lực của lão đầu này không phải kiên cường bình thường.
Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là da mặt của ông ta.
Mặc dù nói Sát Vương Thí Luyện không hề hạn chế tuổi tác, nhưng mà người trên 30 tuổi sẽ không mặt dày đến tham gia, dù sao, 30 tuổi còn dừng lại ở Chiến Hoàng cảnh, điều này cũng chứng tỏ, họ gần như cả đời này cũng chỉ có thể là Chiến Hoàng.
Điểm mấu chốt là tu vi của Ưng Trảo Lão Nhân, có vẻ như chỉ là Chiến Hoàng trung kỳ đỉnh phong, còn chưa đột phá lên Chiến Hoàng hậu kỳ, tiếp tục tham gia Sát Vương Thí Luyện thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Cho dù lấy được bảo bối, đoán chừng cũng không thể giúp ông ta tiếp tục đột phá, dù sao, nếu như ông ta có thể đột phá,thì đã sớm đột phá.
Ha ha! Nghe được mấy từ "Lão bất tử ngàn năm không chết " này, Lưu Ly lập tức che miệng cười khẽ.
Ngọc Diện Vô Tình đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn Lưu Ly, con người vạn năm băng sơn này cũng biết cười?
- Tiểu tử, ngươi nói ai là lão bất tử ngàn năm không chết?
Ưng Trảo Lão Nhân tức giận, từng bước một đi về hướng Tiêu Phàm, tức giận vô cùng.
Tham gia tám lần Sát Vương Thí Luyện mà không chết, đây là điều luôn khiến lão ta kiêu ngạo, tám lần Sát Vương Thí Luyện, bao nhiêu thiên tài sớm đã trở thành một nắm cát vàng.
Dù là những Sát Vương không chết kia, có mấy người sẽ được nhớ đến chứ?
Nhưng mà cái tên Ưng Trảo Lão Nhân của hắn, phàm là người tham gia Sát Vương Thí Luyện, có mấy người chưa từng nghe nói chứ?
Tên của Thập Đại Thiên Tài sát thủ tất nhiên vang dội, nhưng tên của Ưng Trảo Lão Nhân cũng không kém bọn họ.
Nhưng mà hiện tại, uy danh hắn lại bị Tiêu Phàm gọi là lão bất tử ngàn năm không chết, nghe vậy sao hắn làm sao có thể bình tĩnh được.
- Nói ngươi đó, chẳng lẽ nơi này còn có ai già hơn ngươi?
Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Ưng Trảo Lão Nhân nói, nếu như là vòng thứ hai, Tiêu Phàm còn kiêng kị thủ đoạn của Ưng Trảo Lão Nhân.
Nhưng mà bây giờ Tiêu Phàm căn bản không đem lão ta đặt ở trong mắt, sáu, bảy người này, đừng nói là hắn, cho dù là Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình cũng có thể tuỳ tiện giải quyết.
- Đồ nhãi con lão hổ không phát uy ngươi cho ta là mèo bệnh à.
Ưng Trảo Lão Nhân phẫn nộ tới cực điểm, đưa tay vung lên, phẫn nộ quát:
- Giết hắn cho ta.
- Chờ đã!
Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên.
- Tiểu tử, rốt cục cũng biết sợ, sợ thì đem thẻ tích điểm cùng đồ vật kia cho ta, ta không thích giết người.
Ưng Trảo Lão Nhân cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm nói.
- Không phải, ta chỉ là muốn hỏi ngươi.
Tiêu Phàm lắc đầu, chỉ Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình nói:
- Ngươi biết rõ, bọn họ là ai không?