Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Võ Thiên Tôn (Vô Thượng Sát Thần - Tu La Đại Thần Đế) - Tiêu Thần (FULL)

- Bọn họ là ai liên quan đến ta cái rắm? Tiểu tử, ngươi còn dám trêu chọc ta!

Ưng Trảo Lão Nhân phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị đầu hàng, nào biết rằng Tiêu Phàm cũng không có bất cứ ý định đầu hàng nào cả.

- Nếu ngươi đã không biết vậy ta cũng hết cách.

Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu.

- Giữ lại tiểu tử này, những người khác giết hết.

Ưng Trảo Lão Nhân lạnh lùng quát, nhẹ nhàng vung tay lên.

Thẻ tích điểm của sáu người kia trong tay Ưng Trảo Lão Nhân, nào dám phản kháng, sáu người lập tức như Quỷ Mị nhào về phía Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình.

- Giết đi.

Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, từng bước một đi về phía Ưng Trảo Lão Nhân.

- Tiểu tử, ngươi chỉ là Chiến Hoàng cảnh trung kỳ mà thôi, đám người đi theo ngươi cũng chẳng phải giỏi giang gì, ngươi còn muốn giết ta, nhìn xem bọn chúng chết thế nào.

Ưng Trảo Lão Nhân mặt coi thường nói, trên mặt hiện lên nụ cười cao ngạo.

Bất quá chỉ trong vòng nháy mắt, nụ cười của ông ta cứng lại, ở phía xa chỉ thấy hai đạo lợi mang lóe qua, sáu người bị hắn điều khiển chỉ kịp a lên một tiếng, đến kêu thảm cũng không kịp kêu.

Chết rồi?

Ưng Trảo Lão Nhân hoàn toàn trợn tròn mắt, trong sáu người yếu nhất cũng đã là Chiến Hoàng cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn có một người là Chiến Hoàng cảnh hậu kỳ, vậy mà lại bị miểu sát?

- Ngươi, các ngươi là ai?

Ưng Trảo Lão Nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, con ngươi lướt qua mặt đám Tiêu Phàm.

- Lấy hết thẻ tích điểm của bọn chúng, đúng rồi, còn có lão ta.

Tiêu Phàm thản nhiên nói, lười giải thích với hắn, vừa rồi nói cho ngươi biết, ngươi lại không nghe, bây giờ lại tới hỏi ta?

Ưng Trảo Lão Nhân giống như không nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, kinh ngạc nhìn Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình, môi run nhè nhẹ nói:

- Lưu Ly? Ngọc Diện Vô Tình?

- Bây giờ ngươi mới biết?

Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Ưng Trảo Lão Nhân, cái lão bất tử vậy mà còn đoán ra được.

Nhìn thấy khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi giương lên, Ưng Trảo Lão Nhân có cảm giác muốn thổ huyết, mẹ nó, tiểu tử này đúng là kinh khủng, đến hai người đứng trong Thập Đại Thiên Tài đều bị hắn điều khiển.

Trước đó Ưng Trảo Lão Nhân mặc dù có chút hoài nghi, nhưng không dám khẳng định, dù sao trong nhận thức của hắn, Tiêu Phàm chỉ là Chiến Hoàng trung kỳ mà thôi.

Mà Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly lại là Hoàng Phủ Chiến Hoàng, hai người Hoàng Phủ Chiến Hoàng lại coi Tiêu Phàm là chủ, bị Tiêu Phàm điều khiển?

Đánh chết hắn cũng sẽ không tin, hắn chỉ cho là Tiêu Phàm tìm hai người có bộ dáng tương tự để thay thế mà thôi, lại không nghĩ rằng là thật.

- Đây là thẻ tích điểm ta đoạt được.

Ưng Trảo Lão Nhân nào dám do dự, lấy ra sáu thẻ tích điểm đưa cho Tiêu Phàm.

- Còn có ngươi.

Tiêu Phàm tiếp nhận thẻ tích điểm, đưa tay bóp, sáu vệt sáng bắn vào trong thẻ tích điểm của hắn.

- Sáu cái thẻ còn không đủ đổi một thẻ của ta?

Ưng Trảo Lão Nhân thử hỏi.

Chíu!

Đúng lúc này, một vệt sáng từ trong ống tay áo của Ưng Trảo Lão Nhân b*n r*, tốc độ nhanh chóng, thoáng cái liền tới trước mặt Tiêu Phàm.

Gần như đồng thời, Ưng Trảo Lão Nhân nhấc chân chạy.

- Cẩn thận!

Lưu Ly lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, tay đánh về phía vệt sáng kia.

Ầm!

 

Nhấn Mở Bình Luận