Tiêu Linh Nhi nghi ngờ nói, trong đáy lòng nàng vẫn không muốn tin tưởng sư tôn nàng là người như thế, thế nhưng là sự thật đã được chứng minh, trong lòng nàng cũng vô cùng bất đắc dĩ.
- Có lẽ là thời cơ chưa tới.
Tiêu Phàm trầm ngâm nói:
- Chưa đột phá được Chiến Thánh đỉnh phong, ngươi tốt nhất vẫn ở lại Cổ Thành thì hơn, nếu như đi ra ngoài, nhất định phải cẩn thận.
- Biết rồi.
Tiêu Linh Nhi le lưỡi, nàng không muốn tiếp tục ở lại Sở gia Cổ Địa, qua nhiều năm như vậy, nàng đã sớm muốn rời đi nhìn thế giới bên ngoài.
- Mẹ, ta bố trí tốt Hồn Giới rồi lại nói, hai người đi trước đi.
Tiêu Phàm biết rõ không cách nào khuyên can Tiêu Linh Nhi, cũng vô cùng bất đắc dĩ.
- Vậy ngươi cẩn thận một chút.
Sở Lăng Vi gật đầu.
- Đúng rồi, tu sĩ Cửu Vực cùng người mấy đại Cổ Tộc, cứ để bọn họ rời đi, về phần Mộ Dung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc, nếu như muốn báo thù thì để bọn họ tìm Kiếm Hồng Trần, còn có, Sở Vân Bắc con hi vọng mẹ có thể tha cho hắn một mạng.
Tiêu Phàm cười cười.
- Được, những cái này ta tự biết cân nhắc, chỉ là ngươi?
Sở Lăng Vi vẫn lo lắng cho an nguy của Tiêu Phàm, thực lực của Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc đều không yếu hơn Sở gia bao nhiêu.
Nếu như hai đại gia tộc này chuyển hướng mũi dùi sang Tiêu Phàm, Tiêu Phàm chưa chắc đã là đối thủ.
- Yên tâm, không ngại.
Tiêu Phàm mặt đầy tự tin, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Linh Nhi nói:
- Linh Nhi, ngươi ở Thần Dược Các cũng coi là người quen, tìm cho ta mấy thiên tài luyện dược chắc không thành vấn đề đi.
- Yên tâm, cứ để ta lo.
Tiêu Linh Nhi vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói.
Tiêu Phàm lại nói vài câu với hai người, nhận lại Tiểu Kim từ trong tay Tiêu Linh Nhi, Sở Lăng Vi mang theo Tiêu Linh Nhi rời đi.
Nhìn Tiểu Kim trên đầu vai một cái, Tiêu Phàm hít sâu một cái, quay người liền chạy về hướng Phong Ấn Chi Địa.
Điều hắn muốn làm bây giờ chính là bố trí mấy Hồn Giới xung quanh Phong Ấn Chi Địa, đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc liền xuất hiện ở sâu trong cấm địa, lần trước, hắn chính là ở chỗ này phá vỡ đan điền, thành công ngưng tụ Tiểu Thiên Địa.
Ngẩng đầu nhìn chỗ sâu trong Phong Ấn Chi Địa, ánh mắt Tiêu Phàm sâu thẳm, trầm ngâm nói:
- Quả nhiên phong đã ấn lần nữa, chỉ có một ít Mệnh Trọc Chi Khí còn lại, Mệnh Trọc Chi Khí này giữ lại là một cái tai họa.
Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm đã có dự định, quay đầu đem toàn bộ Mệnh Trọc Chi Khí ở chỗ này hấp thu và luyện hóa.
- Chờ đã, bọn họ vẫn luôn nói gia cố phong ấn, vậy phong ấn đến tột cùng là cái gì?
Tiêu Phàm híp hai mắt, sau đó nâng bước chân, tiếp tục đi vào sâu trong Phong Ấn Chi Địa.