Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Võ Thiên Tôn (Vô Thượng Sát Thần - Tu La Đại Thần Đế) - Tiêu Thần (FULL)

Tiêu Phàm không dám chần chờ, Tu La Thần Dực giương ra, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, chân đạp Kiếm Bộ xuyên qua khe hở giữa cái lưới kia, tốc độ cũng đạt tới cực hạn của hắn.

Mắt thấy sắp xông ra được khỏi cái lưới lớn kia, Tiêu Phàm trên mặt cũng rốt cục hiện ra tiếu dung, cũng ngay tại lúc này, một đạo huyết sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống,giống như chờ sẵn ở chỗ này vậy.

- Đáng chết.

Tiêu Phàm giận mắng, thực lực của Trọc Mệnh Thiên Vĩ vượt xa tưởng tượng của hắn, dù không

phảlMOioNEtFQḿi Chiến Thần cảnh, có lẽ cũng chênh lệch không xa.

Cũng may Trọc Mệnh Thiên Vĩ không thôn phệ được thọ nguyên của hắn, chỉ có thể công kích hắn.

- Ầm!

Một tiếng vang thật lớn, xúc tu to lớn hung hăng vọt về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nhanh chóng lui lại, cũng thuận tiện dùng Tu La Kiếm cùng Đồ Thần Đao ngăn cản trước người.

Kỳ thật Tiêu Phàm nghĩ đến đầu tiên là dùng Hư Không Cổ Kính ngăn cản, nhưng Hư Không Cổ Kính chỉ có thể ngăn cản cùng bắn ngược lại công kích bằng Hồn Lực, đối với công kích vật lý căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng gì.

Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng Tu La Kiếm cùng Đồ Thần Đao ngăn lại cái xúc tu kia, đáng tiếc cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, Tiêu Phàm thân thể bị đánh bay, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra.

Hắn chỉ cảm thấy Lục Phủ Ngũ Tạng suýt chút nữa thì nổ tung, gãy mấy cái xương sườn, thân thể hắn như đạn pháo, hung hăng đâm vào trên vách đá, thân thể Tiêu Phàm khảm vào trong đó.

Hắn không dám dừng lại một phút nào, trong nháy mắt, lại có mấy cái xúc tu gào thét đánh tới, tốc độ nhanh như sét đánh, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Tiêu Phàm.

- Nó đến cùng là quái vật cấp bậc gì chứ, sao lại mạnh như vậy!

Tiêu Phàm tức giận mắng không thôi, đây là lần đầu tiên hắn bất đắc dĩ như vậy, đến năng lực phản kháng đều không có.

Ầm ầm ầm!

Lúc Tiêu Phàm vừa rời khỏi vách đá, mấy cái xúc tu giống như Thần Kiếm cắm ở trên vách đá, đá bắn tứ tung, quỷ dị là, vách đá rất nhanh liền khôi phục bình thường.

Nhưng mà Tiêu Phàm bây giờ không có thời gian quan sát điều này, tâm trí của hắn toàn bộ rơi vào trên người Trọc Mệnh Thiên Vĩ, ý nghĩ duy nhất là chạy trốn.

Đến trốn vào Tiểu Thiên Địa cũng vô dụng, trốn vào không gian bí cảnh tất nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Con đường chạy trốn duy nhất của hắn là lên trên, nhưng cho dù là không trung, hắn có thể bay lên, vậy Trọc Mệnh Thiên Vĩ lại không thể sao?

Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn chạy trốn lên bên trên, dù chỉ có một chút hi vọng, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Lúc này, lại có một cái xúc tu từ phía dưới bay vụt lên, Tiêu Phàm trực tiếp dùng Đồ Thần Đao cùng Tu La Kiếm ngăn trước ngực, Hư Không Cổ Kính cũng bảo vệ trái tim, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh bảo vệ đầu, những biện pháp có thể bảo vệ an toàn, Tiêu Phàm đều không buông tha.

Không hề nghi ngờ, cái roi hung hăng quất vào Tu La Kiếm cùng Đồ Thần Đao, lực phản chấn đáng sợ chấn động đến mức Tiêu Phàm liên tục ho ra máu, nhưng mà thân thể hắn cũng bị sức mạnh đánh bay ra.

Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra tiếu dung, hắn chỉ cảm thấy kình phong đang tàn phá bên tai, thân thể hắn đã đến bên bờ sụp đổ, đột nhiên Bất Hủ Chi Lực, Bạch Sắc Thạch Đầu ào ạt xông vào.

Thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, trong quá trình hắn bay ngược ra, Tiêu Phàm nhìn thấy một đạo huyết sắc quang ảnh nhanh chóng tới gần, rất hiển nhiên, cái kia chính là Trọc Mệnh Thiên Vĩ.

Trọc Mệnh Thiên Vĩ vậy mà đuổi theo? Hơn nữa, nơi nó đi qua, tất cả Hắc Ám đều bị xua tan, lộ ra huyết sắc thân thể khổng lồ.

So với tốc độ của Trọc Mệnh Thiên Vĩ, Tiêu Phàm nhanh hơn mấy phần, vừa rồi hắn sở dĩ cường ngạnh chống lại một kích của Trọc Mệnh Thiên Vĩ, chính là muốn mượn lực rời khỏi nơi đây.

Hắn mặc dù sẽ thụ thương, nhưng dưới sự trùng kích kia, tốc độ chạy trốn của hắn hiển nhiên nhanh hơn tự bản thân vận động rất nhiều.

Nhưng mà càng lên cao, tốc độ của Tiêu Phàm càng chậm xuống, hắn không dám dừng lại, dùng hết toàn lực leo lên bên trên.

Tiêu Phàm thỉnh thoảng quay đầu, Trọc Mệnh Thiên Vĩ trong mắt hắn càng lúc càng lớn, cứ như vậy, đuổi kịp cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng lẽ phải tiếp tục chịu một kích của nó?

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có một loại xúc động muốn thổ huyết, hắn trong lòng vô cùng ủy khuất, lúc nào Tiêu Phàm hắn bị một đầu súc sinh đuổi theo đến chật vật như thế chứ?

Đây là

lần đầu tiên! Cả hai thực lực chênh lệch quá xa!

Nhấn Mở Bình Luận