- Ngươi muốn người nào chết?
Thiếu nữ sầm mặt lại, nàng không phải người khác, chính là Tiêu Linh Nhi. Bây giờ thân phận Tiêu Linh Nhi giữa một đám Trưởng Lão đã không phải là bí mật, chỉ là những tiểu gia tộc bọn hắn không biết mà thôi.
- Ta, ta ~
Đại Trưởng Lão mặc dù không biết Tiêu Linh Nhi, nhưng chỉ bằng Sở Thanh Dương cung kính đi phía sau nàng, hắn cũng biết rõ Tiêu Linh Nhi không phải người hắn có thể đắc tội.
Đại Trưởng Lão trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào, sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống dưới, nhìn Sở Thanh Dương nói:
- Vị đại nhân này, Thập Tam Trưởng Lão, ta đây là giáo huấn tiểu bối gia tộc, không phải châm đối các ngươi!
- Tin ngươi cũng không dám.
Tiêu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng:
- Cút ngay, ta là tới tìm Dịch Bằng.
- Ách, vâng!
Đại Trưởng Lão đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng lui sang một bên, phía sau hắn sớm đã mồ hôi đầm đìa.
Thái độ Tiêu Linh Nhi hắn như thế nào không nhìn ra, đối phương là đến cho Dịch Bằng chỗ dựa, vừa nghĩ tới bản thân còn muốn xuống tay với Dịch Bằng, trong lòng Đại Trưởng Lão liền phát lạnh.
Cũng may bản thân còn không có thực động thủ, bằng không mà nói, bản thân tất nhiên khó thoát khỏi cái chết.
Các Trưởng Lão khác thấy thế cũng tê rần, sắc mặt nhìn về phía Dịch Bằng biến biến, mà trên mặt d*ch th** Đình cùng Dịch Long lại là hiển hiện nụ cười.
Bất quá bọn hắn cũng không mở miệng, chỉ là trong lòng thập phần nghi hoặc, Dịch Bằng làm sao có thể biết dạng đại nhân vật này?
- Linh Nhi tiểu thư?
Dịch Bằng tự nhiên nhận ra Tiêu Linh Nhi, lúc trước vẫn là hắn mang theo Tiêu Phàm đi tìm Tiêu Linh Nhi?
- Hơn một năm không gặp, ngươi còn biết ta?
Tiêu Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp:
- Ta nghe nói, ngươi bây giờ là bạn trai của sư tỷ ta? Dựa theo bối phận, ngươi là tỷ phu của ta, những cái này liền miễn.
- Đa tạ Linh Nhi tiểu thư.
Mặc dù Tiêu Linh Nhi nói như vậy, nhưng Dịch Bằng vẫn hơi thi lễ, chỉ bằng quan hệ đối phương cùng Tiêu Phàm tâm đầu ý hợp, cũng đáng được nàng tôn trọng.
- Ngươi là thuộc hạ ca ca Kiếm Hồng Trần, liền không cần khách khí với ta, lần này tới là muốn hỏi ngươi, ngươi còn nhận ca ta không?
Tiêu Linh Nhi cười nói.
Thân phận Tiêu Phàm cũng không tiết lộ ra ngoài, trừ những Trưởng Lão bị Sở Lăng Vi lập Sinh Tử Ấn Sở gia, những người khác cũng không biết rõ tình hình.
- Người vĩnh viễn là Thiếu Chủ của ta!
Dịch Bằng không chút do dự nói ra, hai mắt hơi đỏ lên.
Hơn một năm nay, bởi vì Tiêu Phàm biến mất, hắn không phải tốt như vậy, vốn cho là Tiêu Phàm quên bản thân, không nghĩ đến bây giờ còn để Tiêu Linh Nhi tới tìm hắn.
Sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng:
- Linh Nhi tiểu thư, ngài biết Thiếu Chủ hiện tại ở đâu không?
- Ca ta tạm thời rời khỏi Sở gia Cổ Thành, ta lần này đến cũng là hắn bảo ta tới tìm ngươi, ngươi chỉnh đốn đồ vật, sau ba ngày đi Nội Thành tìm ta.
Tiêu Linh Nhi nói ra, chính nàng đều không biết hành tung Tiêu Phàm, làm sao có thể nói ra.
Tìm đến Dịch Bằng tự nhiên cũng không phải ý tứ Tiêu Phàm, mà chính là ý tứ nàng.
- Được.
Dịch Bằng gật đầu, mặc dù không biết là đi làm cái gì, nhưng hắn cơ hồ không chần chờ chút nào.
Tiêu Linh Nhi hài lòng nhìn Dịch Bằng một cái, liền cùng Sở Thanh Dương rời đi, nàng biết coi như rời đi, chi nhánh Sở gia khác khẳng định cũng không dám làm gì Dịch gia.