Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thần Võ Thiên Tôn (Vô Thượng Sát Thần - Tu La Đại Thần Đế) - Tiêu Thần (FULL)

- Ai kêu ta?

Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, màng nhĩ hơi hơi rung động một cái, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc.

Cái nơi chim không thèm ị còn có người biết mình hay sao?

Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo bóng người nhanh chóng tới gần, đứng ở đỉnh núi, một bộ trường bào màu trắng đón gió, tóc dài màu bạc bay múa trong gió lộ ra một cỗ tiên linh chi khí.

Đôi mắt Tiêu Phàm hơi hơi rung động một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn đạo thân ảnh kia, còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ.

Cũng đúng lúc này, Huyết Ma Viên phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đập xuống, Tiêu Phàm bị đạo thân kia hấp dẫn, lại quên Huyết Ma Viên công kích.

Vội vàng, Tiêu Phàm thi triển Tu La Thần Dực cấp tốc lui lại, cùng lúc đó Tu La Thần Thể vận chuyển, toàn lực một quyền nghênh lên.

Ầm!

Nhưng mà tốc độ Huyết Ma Viên càng nhanh, một quyền hung hăng nện trên lồng ngực Tiêu Phàm, máu tươi cuồng phún, lục phủ ngũ tạng kém chút bị oanh bạo.

- Nghiệt súc, còn không ngừng tay!

Đột nhiên, tiếng gầm lên giận dữ truyền đến.

Huyết Ma Viên nghe được thanh âm này đột nhiên biến vô cùng khéo léo, tựa như tiểu hài tử làm sai sự tình, một mặt vô tội nhìn đạo thân ảnh kia áo bào trắng.

Thân ảnh áo bào trắnglách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, lo lắng hỏi:

- Tiêu huynh, ngươi không sao chứ?

- Lâu huynh, ngươi làm sao lại ở chỗ này?

Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thân ảnh áo bào trắng, giờ phút này ngực hắn máu me khắp người, bất quá căn bản không quan tâm thương thế trên người.

Có thể được Tiêu Phàm xưng là Lâu huynh, trừ Lâu Ngạo Thiên còn có thể là ai?

Không sai, thân ảnh áo bào trắng trước mắt chính là Lâu Ngạo Thiên, lần trước Lâu Ngạo Thiên đi theo Sở Khinh Cuồng bị Vô Song Thánh Thành Sở gia mang đi, Sở Khinh Cuồng bị bắt, mà Lâu Ngạo Thiên liền không biết tung tích.

Tiêu Phàm cũng tìm hiểu qua Lâu Ngạo Thiên, đáng tiếc tin tức hoàn toàn không có, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâu Ngạo Thiên vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này.

Bỗng nhiên, trong đầu Tiêu Phàm hiện lên một cái ý nghĩ, chính là lúc trước Vân Khê đã nói với hắn chỗ đó.

- Tiêu huynh, ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, đi theo ta, ta chậm rãi nói cho ngươi biết.

Lâu Ngạo Thiên mỉm cười, sau đó nhìn phía Thượng Cổ Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng cách đó không xa.

Hai thú cúi đầu, con mắt không dám nhìn thẳng Lâu Ngạo Thiên, cái này không khỏi khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên vô cùng.

Hai thú này dù sao cũng là Chiến Thánh cảnh đỉnh phong a, làm sao sẽ e ngại Lâu Ngạo Thiên như thế?

Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên so với bọn hắn còn mạnh hơn?

Tiêu Phàm thật sâu nhìn Lâu Ngạo Thiên một cái, hắn phát hiện mình quả thật nhìn không thấu Lâu Ngạo Thiên, những năm tháng này, không chỉ hắn mạnh lên, Lâu Ngạo Thiên càng là thâm bất khả trắc.

- Đại chiến sắp đến, các ngươi còn có tâm tư ở nơi này tự giết lẫn nhau?

Lâu Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn hai đầu Hồn Thú phía sau một cái, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sát ý.

- Thiếu Chủ, ta sai rồi!

Huyết Ma Viên nghe vậy toàn thân run một cái, phù phù một tiếng quỳ gối trước người Lâu Ngạo Thiên.

Long Văn Thần Mãng cũng nằm sấp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nhìn Lâu Ngạo Thiên.

Tiêu Phàm chấn động vô cùng, Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng dù sao cũng là đẳng cấp Thần Thú, vậy mà nguyện ý thần phục Lâu Ngạo Thiên?

Hắn mặc dù nhìn không thấu tu vi Lâu Ngạo Thiên, nhưng có thể đoán được một hai, chí ít còn không có để Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng sợ hãi đến cấp độ đó.

- Hừ, đại chiến sắp đến, tạm thời tha các ngươi một lần, ta không hy vọng có lần nữa!

Lâu Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng.

- Vâng, Thiếu Chủ!

Huyết Ma Viên tiếp liền gật đầu nói, Long Văn Thần Mãng đầu cũng như gà con mổ thóc.

- Tiêu huynh, đây là Liệu Thương Đan Dược, ngươi trước ăn vào.

 

Nhấn Mở Bình Luận