- Lão đệ, Thạch Sư này chẳng lẽ có điều kỳ dị?
Văn Phường Chủ đã từng được chứng kiến thủ đoạn cược thạch của Tiêu Phàm, đồ vật có thể được Tiêu Phàm coi trọng, khẳng định là bất phàm.
- Không biết, ta chỉ là cảm giác đồ vật này không đơn giản.
Tiêu Phàm lắc đầu, cụ thể hắn cũng không biết nói thế nào:
- 100 vạn có thể mua chứ?
- 100 vạn?
Y Vân cùng Văn Phường Chủ kém chút kinh hô ra, sắc mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Phàm.
Bọn hắn thấy, Thạch Sư này vô cùng bình thường, sao có thể trị giá 100 vạn, phải biết nơi này đều là dùng Trung Phẩm Hồn Thạch để giao dịch.
100 vạn Trung Phẩm Hồn Thạch mua một Thạch Sư? Hai người rất muốn mắng Tiêu Phàm phá gia chi tử.
- Theo ta thấy, đồ vật này nhiều nhất đáng giá 10 nghìn.
Y Vân cười nói.
- Không sai, đây chỉ là Thạch Sư bình thường mà thôi, đến sóng linh khí còn không cảm ứng được.
Văn Phường Chủ cũng gật đầu.
- Đồ vật Tiêu huynh đệ coi trọng, khẳng định có điểm riêng biệt.
Hướng Vinh lại có một loại tự tin mù quáng đối với Tiêu Phàm.
- Thực chỉ là Thạch Sư bình thường sao?
Tiêu Phàm cau mày một cái, có điều vẫn đưa giá 100 vạn Hồn Thạch, nếu như chỉ là giả, cũng chỉ lãng phí 100 vạn Hồn Thạch mà thôi.
Nếu như là thật, 100 vạn Trung Phẩm Hồn Thạch còn chưa hẳn mua được đấy.
Y Vân cùng Văn Phường Chủ chỉ có thể cười khổ một tiếng, ai bảo Tiêu Phàm là một đại tài chủ, 100 vạn Hồn Thạch đối với hắn mà nói thật không tính là gì.
Chỉ bằng tòa nhà mà Hỏa Hoàng đưa cho hắn đã giá trị mấy ngàn vạn.
- Đi thôi, lại đi chỗ khác xem xem.
Tiêu Phàm liếc thật sâu nhìn Thanh Sắc Thạch Sư, quay người đi theo bước chân của Văn Phường Chủ.
Rất nhanh, đám người liền đi tới nơi cược thạch, so với những cái quý hiếm khác, nơi cược thạch người càng đông. Vật liệu đá cũng không dùng hộp thủy tinh bao phủ, dù sao, vật liệu đá vốn không cách nào dùng Hồn Lực nhìn thấu.
- Văn lão ca, nơi này vật liệu đá cũng phải đấu giá sao?
Tiêu Phàm cầm lấy một khối vật liệu đá hỏi.
- Không sai, cho nên cược thạch nơi này so với chợ đêm, tính cược càng lớn.
Văn Phường Chủ gật đầu, chỉ chỗ cách đó không xa nói:
- Ngươi xem ba khối vật liệu đá bên kia, hiện tại đang đấu giá, so với giá bán không sai biệt lắm, hơn nữa, vật liệu đá nơi này đều được tuyển chọn tỉ mỉ, bên trong ít nhiều cũng có đồ vật.
- Thì ra là thế.
Tiêu Phàm hiểu, cùng đi theo Văn Phường Chủ đi qua, Y Vân, Quan Tiểu Thất, Hướng Vinh đám người ngay ở bên cạnh nhìn.
Cược thạch so với những thứ trân quý lại có điều khác biệt, có thể quan sát khoảng cách gần, phỏng đoán những đường vân kia.
Nhìn từ bề ngoài, đường vân của ba khối vật liệu đá rõ ràng, thậm chí còn lờ mờ có Linh Khí tiêu tán, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ nóng rực.
Tiêu Phàm nhẹ nhàng đụng vào ba khối thạch đầu một cái, trong lòng khẽ lắc đầu:
- Quả nhiên tính cược thật lớn, ba khối vật liệu đá này bên trong không có cái gì. Linh Khí chỉ là lúc sau nghĩ phương pháp làm ra.
Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp lui ra. Văn Phường Chủ thấy thế, vội vàng đi lên, nhẹ giọng hỏi:
- Lão đệ, thế nào?
Tiêu Phàm lắc đầu, Văn Phường Chủ lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, nói:
- Không thể nào, ba khối vật liệu đá này Linh Khí chiếm mười phần, nên chứa vật bất phàm mới đúng.
- Văn lão ca cũng làm về ngành này. Làm hiện tượng Linh Khí giả chẳng lẽ không dễ sao?
Tiêu Phàm cười cười.
Văn Phường Chủ xấu hổ, mặc dù Tiêu Phàm chưa hề nói hắn làm, nhưng mà hắn cũng ngầm hiểu. Đoán chừng trò vặt này của Cược thạch Phường sớm đã bị Tiêu Phàm nhìn thấu.
Hai người trầm mặc một hồi, hơi có chút xấu hổ, Tiêu Phàm phá vỡ yên lặng:
- Văn lão ca, những thạch đầu kia có thể xem luôn không?
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!