Tiêu Phàm không nói, lấy ra giấy bút liền viết lên trên giấy, sau đó đưa trang giấy trong tay cho Văn Phường Chủ nói:
- Văn lão ca, mấy khối liệu này ta tương đối xem trọng, ngươi có thể tham khảo một chút.
- Lão đệ phải về sớm như vậy sao?
Văn Phường Chủ kinh ngạc nói.
Trân Kỳ Đại Hội vừa bắt đầu không lâu, Tiêu Phàm chỉ mua có một Thạch Sư rồi đi luôn, cũng khó trách khiến hắn kinh ngạc.
- Tiểu đệ tầm mắt có hạn, nơi này quá nhiều đồ vật, nhìn hoa cả mắt. Lệnh bài này tạm thời để ở chỗ lão ca, nếu mua được cái Thanh Sắc Thạch Sư kia, đến lúc đó nhớ lĩnh giúp ta, hôm khác ta sẽ đưa cho ngươi Hồn Thạch.
Tiêu Phàm cười ha hả:
- Tam Gia, Hướng Lão, chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu.
- Tiêu huynh, ta có thể ở lại hay không?
Quan Tiểu Thất liếc nhìn Y Thiên Linh một bên, trong mắt chứa vẻ khẩn cầu.
- Tam Gia không phải còn có thể mang thêm một tùy tùng à, ngươi nên cầu xin Tam Gia mới đúng.
Tiêu Phàm bĩu môi, gia hỏa này có mỹ nhân là quên huynh đệ, thực là trọng sắc khinh bạn.
- Tam thúc?
Quan Tiểu Thất nhếch miệng cười nói, xưng hô cũng thay đổi.
- Tùy ngươi.
Y Vân bị Quan Tiểu Thất chọc cho dở khóc dở cười, tiểu tử này thật biết gây chú ý cho Thiên Linh, hơn nữa còn trắng trợn như thế.
Y Thiên Linh sắc mặt hơi đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào.
- Thiên linh, ngươi sao lại chạy đến đây?
Đột nhiên, một đạo thanh âm mười phần trung khí vang lên, chỉ thấy một thanh niên mặc kim bào đi đến.
Sau lưng thanh niên mặc kim bào, còn có một lão giả áo xám đi theo. Thời khắc lão giả áo xám nhìn thấy Tiêu Phàm, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi đến.
- Sư tôn.
Y Thiên Linh nghe được thanh âm này, đột nhiên ngẩng đầu, có điều ánh mắt lại rơi vào trên người lão giả áo xám, vội vàng kêu lên.
Nhìn thấy lão giả áo xám nhanh chóng đi tới, Y Thiên Linh toàn thân khẽ run, tựa như trẻ con làm sai sự tình.
- Ngài chính là Tiêu Đại Sư?
Lão giả áo xám trực tiếp phớt lờ Y Thiên Linh, đi đến trước mặt Tiêu Phàm, cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Thanh niên mặc kim bào cau mày một cái, dò xét Tiêu Phàm vài lần, bản thân sư tôn là Thất Phẩm Luyện Dược Sư, vậy mà khách khí với một tên tiểu bối như thế?
Mặc dù trở thành Lục Phẩm Luyện Dược Sư, có thể xưng là Đại Sư, nhưng mà với địa vị bản thân sư tôn, căn bản không cần thiết phải làm thế.
- Sư tôn, ngươi biết Tiêu Đại Sư?
Ngược lại là trong mắt Y Thiên Linh lóe qua vẻ khác lạ.
- Ta biết Tiêu Đại Sư, có điều Tiêu Đại Sư không biết ta.
Lão giả áo xám cười khổ nói, con ngươi lại nhìn về phía Tiêu Phàm.
- Vị tiền bối này biết tại hạ?
Tiêu Phàm ngoài dự liệu nhìn lão giả áo xám, bản thân không có ấn tượng gì với lão đầu này, hơn nữa, ta lúc nào trở thành Đại Sư?
- Tiếng tiền bối này, Lê Ngự ta đảm đương không nổi, Tiêu Đại Sư đến cả Hề Lão còn có chút tôn sùng ngài đó.
Lão giả áo xám cười nói, trong giọng nói đều là vẻ bội phục.
- Hề Lão?
Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nhớ tới lão giả hạc phát đồng nhan kia:
- Tiền bối thực sự có chút tán dương ta quá rồi.
- Sư tôn, hắn tuổi trẻ như thế, Hề Lão làm sao có thể có chút tôn sùng hắn?
Thanh niên mặc kim bào kinh ngạc nói.
Con mắt Y Thiên Linh một bên chuyển động, nàng cũng rất không phục, Hề Lão là ai, chính là Thái Đẩu bên trong Luyện Dược Sư, làm sao có thể coi trọng một tên tiểu bối như thế.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!