Phòng hội nghị Sinh Tử Đấu Trường.
Tứ Đại Trưởng Lão tề tụ, bốn người tranh luận không ngớt, một thanh niên áo bào tím huyết phát ngồi phía trên thủ tọa, lẳng lặng nhìn mấy người tranh luận mà thờ ơ.
- Hôm nay chính là kỳ hạn chót, nếu như U Linh kia không xuất hiện nữa, chính là không nhìn tới quy tắc Đấu Trường Sinh Tử ta, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt!
Đại Trưởng Lão mặt đỏ tới mang tai, trên trán gân xanh ngọ nguậy như tiểu trùng.
- Đối với thiên tài, chúng ta có thể hơi nới lỏng kỳ hạn, hai tháng thắng liên tiếp 76 trận, đây chính là thành tích cho tới bây giờ chưa từng từng có, không thể giết U Linh.
Tam Trưởng Lão đối chọi gay gắt.
- Nhất định phải giết!
- Không thể giết!
...
Đại Trưởng Lão cùn
g Tam Trưởng Lão hai người kém chút muốn đánh nhau. Nhị Trưởng Lão cùng Tứ Trưởng Lão một bên trầm mặc không nói. Tứ Trưởng Lão tất nhiên là đứng về phía Tam Trưởng Lão.
Ngược lại là Nhị Trưởng Lão, những ngày qua cái nhìn của hắn đối với U Linh cũng có một chút thay đổi, vì vậy không tiếp tục ủng hộ Đại Trưởng Lão nữa.
Dù sao, một thiên tài đối với Đấu Trường Sinh Tử mà nói cũng cực kỳ quan trọng.
Huống chi, Đấu Trường Sinh Tử quan trọng nhất cũng không phải là kiếm tiền, mà là vì việc khác.
- Nhị Trưởng Lão, ngươi có ý kiến gì?
Thanh niên áo bào tím đột nhiên mở miệng, phòng hội nghị lập tức yên tĩnh.
Sắc mặt Nhị Trưởng Lão khẽ trầm xuống một cái, hít sâu một hơi nói:
- Đại Trưởng Lão nói không sai, quy củ Đấu Trường Sinh Tử, không ai có thể thay đổi, có lần thứ nhất, về sau cũng có lần thứ hai, vậy quyền uy của Đấu Trường Sinh Tử ở đâu?
Nghe nói như thế, trên mặt Đại Trưởng Lão lộ ra nụ cười, có điều, Nhị Trưởng Lão lại tiếp tục nói:
- Đương nhiên, lời của Tam Trưởng Lão cũng có đạo lý, U Linh đúng là một thiên tài, chết như vậy quá đáng tiếc.
Nói đến đây, Nhị Trưởng Lão nhìn cái đồng hồ cát nơi xa một chút nói:
- Kỳ hạn chót còn chưa tới, U Linh cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện.
- Coi như xuất hiện thì thế nào, nửa tháng này hắn có mười lăm trận chiến đấu, dựa theo quy củ Đấu Trường Sinh Tử, vắng mặt chiến đấu, nhất định phải bổ sung lại. Chẳng lẽ hắn có thể thắng liên tiếp mười lăm người?
Đại Trưởng Lão lạnh lùng cười một tiếng.
Hắn thừa nhận Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng mà muốn liên tục chiến mười lăm người, dù là Dạ La cùng Thiên Tàn cũng chưa chắc có thể kiên trì được.
Sắc mặt Tam Trưởng Lão càng ngày càng khó coi, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo bào tím.
- Thùng thùng!
Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa.
Sắc mặt Đại Trưởng Lão quét ngang, đưa tay mở cửa phòng ra, phẫn nộ quát:
- Trưởng Lão mở hội, ai cho ngươi quấy rầy?
Một cỗ sát khí ngập tràn quét sạch về phía cửa ra vào. Nữ thị giả Tiểu Linh đứng ở cửa toàn thân run một cái, đúng lúc này, một thân ảnh ngăn khuất trước người nàng.
- Tiểu Linh, ngươi tới làm cái gì?
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!