- Tỉnh lại!
Tiêu Phàm lạnh lùng quát, Hồn Lực cuồn cuộn hướng Phong Lang phóng đi. Phong Lang lập tức giật mình, tỉnh táo lại.
- Công tử! Đại ca hắn?
Sắc mặt Phong Lang khó coi nhìn Tiêu Phàm, vừa nhìn về phía Thiên Tàn, giờ phút này Thiên Tàn sớm đã không có bất kỳ hô hấp gì. Nếu là đổi lại những người khác, Phong Lang tuyệt đối sẽ cho là hắn đã chết chắc.
Nhưng Tiêu Phàm đã từng nói qua, nếu như hắn thắng, Thiên Tàn sẽ không chết.
Những ngày qua, Phong Lang đối với Tiêu Phàm đã có một loại tín nhiệm từ đáy lòng.
Khiến Chiến Hồn Biến Dị, ba tháng trăm trận thắng liên tiếp, đây đều là kỳ tích của Tiêu Phàm, hơn nữa Tiêu Phàm là một Thất Phẩm Luyện Dược Sư.
Nếu là bình thường, Phong Lang khẳng định sẽ không cho là những hào quang này cùng tụ tập tụ ở cùng một người, nhưng sau khí thấy sự yêu nghiệt của Tiêu Phàm, hắn đã cho rằng Tiêu Phàm không việc nào không làm được.
- Ta không cho hắn chết, hắn muốn chết cũng chết không được!
Trong con ngươi Tiêu Phàm lóe qua một vẻ kiên định.
- Thế nhưng?
- Không có cái gì không thể, chẳng lẽ ngươi không phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn còn bình thường sao?
Tiêu Phàm cắt ngang lời nói Phong Lang.
Phong Lang vội vàng đi qua nắm lấy cánh tay Thiên Tàn, quả nhiên như Tiêu Phàm nói, cánh tay Thiên Tàn còn ấm. Cách thời điểm tử vong đến hiện tại đã được một khoảng thời gian, nếu quả thật là chết thì thi thể đã băng lãnh rồi.
Tiêu Phàm đi đến bên cạnh Thiên Tàn, bàn tay dán trên ngực Thiên Tàn, từng tia năng lượng màu trắng ba động mãnh liệt tại lòng bàn tay Tiêu Phàm cuộn trào ra.
Bởi vì dính sát thân thể Thiên Tàn, dù là Phong Lang quỳ trên mặt đất cũng không nhìn thấy.
Vết thương lấy mắt trần có thể thấy được tốc độ khôi phục, thời gian nửa chén trà nhỏ, lục phủ ngũ tạng tổn hại và Hồn Hải cũng được Tiêu Phàm hoàn toàn chữa trị.
Nếu như không phải huynh đệ Phong Lang, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng sử dụng lực lượng Bạch Thạch, dù là cứu chữa Sở Khinh Cuồng hay Hướng Vinh, Tiêu Phàm cũng không có làm như vậy.
Bởi vì đây là bí mật lớn nhất, càng ít người biết càng tốt.
Ầm! Đột nhiên Hồn Lực Tiêu Phàm tụ tập trong bàn tay, một chưởng hướng về ngực Thiên Tàn vỗ tới.
Ba cây châm dài trong người Thiên Tàn bị chấn nát, một cỗ sinh cơ bàng bạc xông thẳng tứ chi bách hải tản ra. Ba cây châm dài là Tiêu Phàm cố ý dùng Tử Đan Tham làm ra, dược tính ẩn chứa trong Tử Đan Tham có thể giữ được sinh cơ của Thiên Tàn, hơn nữa người khác cho dù muốn điều tra cũng không tra được.
- Khụ khụ ~
Trong miệng Thiên Tàn phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó tham lam hít thở, lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
- Đại ca!
Phong Lang kêu to, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra.
Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ động tình!
Nguyên bản huynh đệ hai người coi là không ngày gặp lại, không nghĩ tới còn có thể còn sống nhìn thấy đối phương, việc này khiến Phong Lang làm sao không kích động!
- Nhị đệ? Ta còn sống?
Thiên Tàn hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kinh nghi nhìn Phong Lang, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hồi lâu, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tiêu Phàm:
- Ngươi, ngươi là U Linh?
Tiêu Phàm mỉm cười, trong bàn tay thêm ra nửa khối huyết sắc ngọc bội, cẩn thận từng li từng tí đưa cho Phong Lang.
- Đại ca, là công tử cứu ta.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!