- Vâng, Hỏa Hoàng đại nhân.
Hướng Vinh có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói.
- Nơi này không có gì lớn, có chỉ là hảo hữu Tiêu Phàm.
Hỏa Hoàng một chút cũng không lay động, quyết đoán hướng về Vân Lai Khách Sạn đi đến.
- Hướng huynh, hôm nay không say không về.
Y Vân vỗ bả vai Hướng Vinh, hai người cũng vội vàng cùng đi lên.
- Người thứ nhất.
Bên trong đại sảnh, Phong Lang sớm đã chuẩn bị kỹ càng một cái bàn, Tiêu Phàm an vị bên cạnh bàn, Hề Lão, Tần Mặc, Lê Ngự đám người tất cả đều ngồi ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn xem.
Sau một khắc, một trung niên tu sĩ đi tới, chân trái khập khiễng, khuôn mặt có chút gầy gò, một mặt mây đen.
- Tiêu, Tiêu Đại Sư.
Nam tử trung niên thập phần khẩn trương, bờ môi có chút run lên.
- Không cần khẩn trương, vấn đề ngươi rất đơn giản, xem ra ngươi tu luyện chiến kỹ hẳn là thối pháp.
Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng.
- Đúng, đúng.
Nam tử trung niên đầu như gà con mổ thóc, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc.
- Kinh mạch không thông, Hồn Lực không thuận, thối pháp tốt nhất về sau vẫn là không nên tu luyện. Cho dù ta lần này chữa tốt cho ngươi, lần sau sẽ còn xuất hiện vấn đề tương tự.
Tiêu Phàm không vội vã lấy ra một cây kim châm bình thường.
Đối với loại bệnh nhẹ, Tiêu Phàm còn không tất yếu sử dụng Long Văn Kim Châm.
- Ta nhất định nghe theo Tiêu Đại Sư.
Nam tử trung niên lập tức nói.
Tiêu Phàm cười không nói, ra hiệu nam tử trung niên giơ chân lên, kim châm trong tay run lên, trong nháy mắt bắn vào bên trong bắp chân nam tử trung niên.
- Là vấn đề Thừa Sơn Huyệt?
Ánh mắt Tần Mặc sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sợ bỏ lỡ cái gì.
Thừa Sơn Huyệt? Hề Lão cùng Lê Ngự có chút không hiểu, bất quá giờ phút này lại không dám quấy rầy, đành phải đem nghi ngờ trong lòng chôn ở đáy lòng.
Hồn Lực Tiêu Phàm dọc theo kim châm rót vào bên trong Thừa Sơn Huyệt, khơi thông kinh mạch ở chân nam tử trung niên, sau mười hô hấp, Tiêu Phàm thu hồi kim châm, cười nói:
- Ngươi đi mấy bước thử xem.
Nam tử trung niên nửa tin nửa ngờ, đứng dậy đi mấy bước, ngay từ đầu có chút không quen, nhưng chậm rãi liền bước đi như bình thường.
- Khỏi rồi?
Những người khác kinh ngạc nhìn nam tử trung niên, nhưng còn có không ít người lộ ra vẻ hoài nghi, đây sẽ không phải là người Tiêu Phàm tìm tới để diễn chứ
- Đa tạ Tiêu Đại Sư, cần bao nhiêu tiền xem bệnh?
Nam tử trung niên vô cùng kích động.
- Hôm nay là chữa bệnh từ thiện, miễn phí.
Trên mặt Tiêu Phàm tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, khoát tay một cái nói:
- Kế tiếp.
Nam tử trung niên mang ơn, cuối cùng vẫn rời khỏi đại sảnh, lại một lão đầu gầy gò đi qua.
- Kinh mạch bị ngăn trở nghiêm trọng, huyết khí phù phiếm. Lão nhân gia, ngươi tu luyện công pháp cực kỳ tiêu hao huyết khí, bình thường tu luyện có thể sử dụng một chút dược dịch bổ sung huyết khí.
- Đan điền một chút bị thương, hẳn là trong chiến đấu thụ thương. Ta kê một chút linh dược, ngươi đi những tiệm thuốc khác gom góp, dùng bình nấu thành canh, ba chén nước ngao thành một bát, một ngày sáng trưa tối ba lần, sau ba ngày liền có thể phục hồi như cũ. Yên tâm, những linh dược này không quý, cũng chỉ mấy ngàn Hạ Phẩm Hồn Thạch mà thôi.
- Không phải Chiến Hồn thụ thương, mà là Hồn Lực quá mức cuồng bạo, hiện tại ta một châm xuống dưới liền có thể cho ngươi chữa tốt, bất quá về sau tốt nhất đừng tiếp tục tu luyện. Công pháp ngươi tu luyện không hoàn chỉnh.
...
Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, vấn đề 50 bệnh nhân tất cả đều bị hắn nhẹ nhàng giải quyết, đám người Lê Ngự và Tần Mặc một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người xem bệnh cấp tốc như thế.
Trong mắt Hề Lão lóe lên một sợi tinh quang, cũng bị thủ đoạn Tiêu Phàm làm cho chấn kinh.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!