Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Thần Võ Thiên Tôn (Vô Thượng Sát Thần - Tu La Đại Thần Đế) - Tiêu Thần (FULL)

Tiêu Phàm rời Thần Châm Các, rất nhanh liền quen việc đi tới trúc viên của Bắc Lão.

- Lão sư.

Tiêu Phàm đứng ở bên ngoài trúc viên gọi vài câu, lại không nghe thấy Bắc Lão trả lời.

Tiêu Phàm cau mày một cái, đẩy cửa sân đi vào, trong sân vắng vẻ, không có bất luận bóng người nào, bất quá lúc Tiêu Phàm nhìn về tiểu viện phía trước lại lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ở ngoài viện có từng đạo kình phong tàn phá bừa bãi, tựa như lưỡi đao lăng lệ.

Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, những lưỡi đao này tạo thành quy luật chuyển động quỷ dị, mỗi một đao dường như đều đại biểu cho một loại Ý cảnh, huyền diệu tới cực điểm.

- Đao khí đang vẽ Hồn Văn?

Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng:

- Chẳng lẽ lão sư đang điêu khắc?

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở đó, quan sát lấy hướng đi đao phong kia, đao khí biến hóa, lúc đầu lưỡi đao cùng đao khí biến hóa chậm chạp, Tiêu Phàm có thể tuỳ tiện bắt kịp.

Nhưng theo thời gian trôi qua, đao khí càng lúc càng nhanh, lưỡi đao cũng càng ngày càng quỷ dị, dù là Tiêu Phàm mắt thường bắt rất nhanh cũng có chút thấy không rõ, thậm chí đến cuối cùng, Tiêu Phàm có cảm giác hôn mê.

- Lão đầu tử lại đang điêu khắc.

Bắc Thần Phong một mặt chán chường chạy tới, nhìn thấy động tĩnh trong phòng liền lộ ra một tia không thích, chẳng khi nhìn về phía Tiêu Phàm, Bắc Thần Phong lại cười nhẹ nhàng:

- Sư thúc, ngươi thực sự là sư huynh của gia gia Mộng Điệp ư?

Tiêu Phàm không trả lời Bắc Thần Phong, tất cả tâm thần hắn hoàn toàn đắm chìm trong vô tận đao khí, trong mắt hắn, tựa như cả tòa gian phòng đều bị đao khí bao phủ.

- Vậy mà chìm vào trong đó?

Bắc Thần Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cũng không quấy rầy hắn, ngồi ở một bên trên bàn đá một mình uống trà.

Phốc!

Sau nửa ngày, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra mười mấy mét mới dừng lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng, cả người nhìn qua tâm lực lao lực quá độ.

- Sư thúc, ngươi không sao chứ.

Bắc Thần Phong lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, một mặt cười trên nỗi đau của người khác:

- Lão đầu tử lâm vào một loại trạng thái điêu khắc huyền diệu, ngươi không nên tới gần.

- Loại trạng thái này rất ít sao?

Tiêu Phàm kinh ngạc nói, thân thể có chút suy yếu.

- Không hề ít, dù sao trong ký ức của ta, ta nhả máu đoán chừng có mấy bồn.

Bắc Thần Phong nghĩ một lát, trịnh trọng hồi đáp.

Nôn mấy bồn máu? Khóe miệng Tiêu Phàm co quắp một trận, Bắc Thần Phong thật đúng là đóa kỳ hoa.

- Sư thúc, ngươi đừng nói cho lão đầu tử, kỳ thật ta thổ huyết nhiều lần đều là giả, thật sự là ta đối với Hồn Văn đều không có hứng thú.

Bắc Thần Phong nói khẽ.

- Hồn Văn huyền diệu vô cùng, vô luận ai tu luyện đều sẽ có chỗ tốt, ngươi làm sao không luyện?

Tiêu Phàm đứng dậy nhìn Bắc Thần Phong nói.

- Ta không phải nói chứ, ta đối với Hồn Văn không có hứng thú, nhưng lại không muốn lão đầu tử thất vọng, cho nên ta liều mạng học, nhưng từ đầu đến cuối cũng không phải không thành tựu được gì, cho nên ta không thể không giả dạng làm bộ dáng rất chân thành, bởi vì chỉ có chìm vào trong đó, mới có thể choáng đầu hoa mắt, mới có thể thổ huyết.

Bắc Thần Phong nhún nhún vai nói.

- Nguyên lai cho tới nay, ngươi đều là giả vờ?

Đột nhiên, một đạo thanh âm nghiêm khắc từ nơi xa truyền đến, Bắc Thần Phong nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên.

- Gia gia, ta không phải cùng sư thúc đùa giỡn hay sao? Ta học tập Hồn Văn rất chân thành.

Bắc Thần Phong không chút do dự nói, lại không có bất luận bộ dáng cười đùa tí tửng.

 

Nhấn Mở Bình Luận