Rời Trúc Viên, Tiêu Phàm vừa trở lại Thần Châm Các, Thần Châm Các lại có một khách không mời mà đến.
- Huyết Yêu Nhiêu, đã lâu không gặp.
Tiêu Phàm mỉm cười nhưng trong lòng lại nói thầm, tiểu yêu tinh này lâu như thế cũng không xuất hiện, hôm nay tới làm cái gì.
Tiêu Phàm mặc dù tin rằng Huyết Yêu Nhiêu sẽ không gây bất lợi cho bản thân, nhưng hắn cũng không dám quá gần nàng, yêu tinh này ỏn ẻn như thế như muốn lấy cái mạng già của hắn.
- Tiêu Phàm ca ca, ta không thể tới sao?
Thanh âm Huyết Yêu Nhiêu êm tai giống như hoàng oanh, nàng liên tục bước nhẹ đi đến bên người Tiêu Phàm, nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai hắn.
Toàn thân Tiêu Phàm run một cái, vừa định tránh thoát, lại nghe được Huyết Yêu Nhiêu nói:
- Điện Chủ đại nhân của ta, ngươi thật đúng là giấu diếm nô gia vất vả quá, hóa ra ngươi chính là U Linh.
- Ngươi đang nằm mơ sao?
Tiêu Phàm lơ đễnh nói, nhưng trong lòng hắn thì bồn chồn, chẳng lẽ Huyết Yêu Nhiêu thực biết rõ thân phận của mình.
Thế nhưng Sinh Tử Đấu Trường không phải sẽ giữ bí mật của Đấu Sĩ sao?
Sau đó trong đầu Tiêu Phàm lại hiện lên một bộ mặt tà dị, áo bào tím cùng mái tóc đỏ tươi, Huyết Vô Tuyệt, Huyết Yêu Nhiêu là muội muội Huyết Vô Tuyệt, muốn tra thân phận mình cũng không phải việc khó.
Thậm chí Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều, Sinh Tử Đấu Trường không chỉ có quan hệ với Huyết Lâu, có lẽ vốn chính là sản nghiệp của Huyết Lâu.
- Điện Chủ đại nhân, nô gia tới đây cố ý nói cho ngươi biết một chuyện vui.
Huyết Yêu Nhiêu cáu giận nói, nàng một bộ quần lụa màu hồng mỏng, dáng người gần như hoàn mỹ.
Nàng đẹp tới mức khiến nam nhân nào cũng đều sẽ động lòng, giống như một đóa hoa anh túc nở rộ, yêu diễm vô cùng, có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể câu dẫn xúc động nội tâm nam nhân.
- Ngươi phải lập gia đình? Yên tâm, ta nhất định mang theo lễ.
Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, dù hắn vô cùng tự tin với định lực của mình cũng không dám tiếp tục áp quá gần Huyết Yêu Nhiêu, thừa cơ thoát khỏi nàng, khuôn mặt hắn còn lưu lại dư hương nhàn nhạt.
- Làm sao, Điện Chủ đại nhân rất hi vọng nô gia lấy chồng sao?
Trong mắt Huyết Yêu Nhiêu lóe lên kiều nộ nồng đậm như một tiểu oán phụ, sau đó lại hì hì cười nói:
- Nô gia kiếp này không gả ai ngoài Điện Chủ đại nhân đâu.
Tiêu Phàm không khỏi run, không dám tiếp tục cùng Huyết Yêu Nhiêu khẩu chiến, trên phương diện này, Tiêu Phàm tự biết không phải đối thủ Huyết Yêu Nhiêu.
- Có chuyện gì, nói đi.
Tiêu Phàm nghiêm mặt nói.
- Ở chỗ này?
Huyết Yêu Nhiêu nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều người sớm đã trợn tròn mắt, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập trên người Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu.
Cũng may Tần Mộng Điệp không ở đây, bằng không đã sớm ghen rồi.
- Đi theo ta.
Sắc mặt Tiêu Phàm hơi đỏ lên, mặc dù đã là kẻ lão luyện cũng có chút không nhịn được, xấu hổ không chịu nổi.
- Khanh khách.
Huyết Yêu Nhiêu che mặt cười một tiếng, phong tình vạn chủng, mị cốt thiên sinh, ngay cả Tần Mặc cùng Lê Ngự những thế hệ tu sĩ trước nghe được cũng còn cảm thấy toàn thân xương cốt tê dại.
Cũng may Tiêu Phàm đã mang theo Huyết Yêu Nhiêu tiến vào bên trong Nội Viện.