- Bỏ đi, ngươi có thể trong thời gian một năm ngắn ngủi, từ không có gì, đột phá đến Chiến Hoàng cảnh, ngươi có thiên phú và vận khí.
Mạc Thiên Nhai thở dài, lần nữa nằm trên ghế bành, lại nói:
- Tính toán thời gian, Sát Vương Thí Luyện hẳn còn có hơn hai tháng, ngươi đi nhanh về nhanh, chỉ cần không phải Chiến Đế cảnh đến, chuyện này ta vẫn có thể giúp.
- Mạc Lão.
Tiêu Phàm cảm kích nhìn Mạc Thiên Nhai nói:
- Ta...
- Nam tử hán đại trượng phu, đừng lằng nhằng.
Mạc Thiên Nhai phất phất tay, còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn cảm ơn lão, kỳ thật, Tiêu Phàm là muốn nói cho lão biết, hắn có thể chữa khỏi Chiến Hồn cho lão.
Nhưng Tiêu Phàm chưa kịp mở miệng, liền bị lão cắt ngang:
- Người đều có mệnh, lão đầu như ta, có thể nhìn thấy ngươi đột phá đến Chiến Hoàng cảnh coi như đã hoàn thành lời hứa với phụ thân ngươi, yên tâm, sáu tháng miễn cưỡng vẫn chịu được.
- Không phải, ta.
Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, lại kêu lên.
Nhưng Mạc Thiên Nhai căn bản không cho hắn cơ hội để nói chuyện, lại ngắt lời nói:
- Ngươi sẽ không thực sự đắc tội với Chiến Đế cảnh chứ? Nếu như là như vậy thì ngươi tốt nhất vẫn nên mang theo Bàn Tử kia rời đi đi, ở chỗ này sẽ liên lụy Tiêu gia.
Nhìn thấy Mạc Thiên Nhai bộ dáng không ngừng nói chuyện, Tiêu Phàm một mặt im lặng, dứt khoát chuyển đến ngồi trên ghế, im lặng nghe.
- Xem ra, người một khi gần đất xa trời liền nói rất nhiều, một Đại Trưởng Lão vẫn luôn ít lời, vậy mà hôm nay lại cứ thao thao bất tuyệt.
Trong lòng Tiêu Phàm oán thầm một trận.
Hồi lâu, Mạc Thiên Nhai rốt cục dừng lại, vỗ vỗ bả vai Tiêu Phàm nói:
- Đừng ngại lão nhân gia nói nhiều, ngươi đi đi, ta nghỉ ngơi một hồi.
- Mạc Lão, ta là muốn nói, ta lần này trở về, là có thể chữa khỏi cho Chiến Hồn của ngươi.
Tiêu Phàm rốt cục tìm được cơ hội, vội vàng nói.
- Được, có thể trị tốt thì tốt.
Mạc Thiên Nhai không hiểu rõ một câu này, cả người tựa như thần du thiên ngoại.
Tiêu Phàm một mặt im lặng, trực tiếp đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi.
- Chờ đã, ngươi mới vừa nói cái gì?
Mạc Thiên Nhai cả người tựa như đột nhiên bị sét đánh vậy, đang ngắc ngư bỗng nhiên đứng bật dậy, ngăn lại bước chân Tiêu Phàm.
- Ta nói, ta có thể chữa khỏi Chiến Hồn cho ngươi.
Tiêu Phàm cười nói.
- Tiểu tử, ngươi sẽ không lại trêu đùa ta chứ?
Mạc Thiên Nhai cau mày một cái, bắt lấy cổ áo Tiêu Phàm, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói.
- Cái gì gọi là lại hả.
Tiêu Phàm bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm, bất quá nghĩ đến lần trước, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, hắn cho Mạc Thiên Nhai hi vọng, nhưng từ đầu đến cuối lại làm cho Mạc Thiên Nhai triệt để tuyệt vọng.
Đến linh dược nhiều năm thu thập được cũng đều cho hết Tiêu Phàm, cái này cũng chứng tỏ ông đã từ bỏ hi vọng chữa trị Chiến Hồn.
- Ngươi thật có thể chữa khỏi Chiến Hồn của ta?
Mạc Thiên Nhai lần nữa hỏi.
- Có thể thử xem, bằng không ta làm sao yên tâm để ngươi bảo vệ huynh đệ của ta.
Tiêu Phàm nghiêm mặt nói, mặc dù hắn không có năng lực luyện chế Cửu Phẩm Bổ Hồn Đan, nhưng nếu dựa vào năng lượng của Bạch Thạch, tuyệt đối có thể trị liệu Bát Phẩm Chiến Hồn.
Dù sao, U Linh Chiến Hồn đã đạt tới Bát Phẩm Chiến Hồn, U Linh Chiến Hồn cùng Bạch Thạch chứa đựng Hồn Lực cũng cực kỳ dồi dào, Tiêu Phàm căn bản không cần lo lắng phản phệ cùng vấn đề Hồn Lực không cung ứng đủ.
Hai tay Mạc Thiên Nhai đang nắm lấy cổ áoTiêu Phàm mãnh liệt run rẩy, mười mấy năm qua, hắn nằm mơ cũng đều hy vọng có một ngày có thể khôi phục Chiến Hồn, nhưng từ đầu đến cuối, hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Nguyên bản hắn đã sớm tuyệt vọng, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy hi vọng, giống như một người sắp chết đột nhiên được thông báo ông còn có thể sống thêm mấy chục năm nữa, điều này sao có thể khiến hắn không kích động đây.
- Chỉ cần có một tia hi vọng là được, hiện tại liền có thể thử xem.
Mạc Thiên Nhai kích động nói, ngữ khí có chút phát run.
- Chờ thêm mấy ngày đi, Chiến Hồn của ngươi khôi phục, có thể gây động tĩnh rất lớn, nhất định phải tìm một chỗ yên lặng, hơn nữa mấy ngày hôm nay ta phải điều dưỡng khôi phục trạng thái tốt nhất.
Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói.
- Được, được! Ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt, ta đợi thêm mấy ngày không thành vấn đề.
Mạc Thiên Nhai gật đầu như gà mổ thóc, không chút do dự nói.
Vài chục năm cũng chờ được, lại chờ thêm mấy ngày có đáng gì đâu?