Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Thần Võ Thiên Tôn (Vô Thượng Sát Thần - Tu La Đại Thần Đế) - Tiêu Thần (FULL)

- Khả năng rất nhỏ, lúc trước Mộ Dung gia diệt tộc, nghe nói không còn một người nào sống sót.

Phong Lang lắc lắc đầu nói.

- Thế nhưng chưa hẳn, cho dù có người sống cũng không có ai biết được.

Tiêu Phàm lắc đầu nhìn Mộ Dung Tuyết, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.

Một người bị Diêm La Phủ truy sát, khẳng định không phải là loại lương thiện gì, nếu như buông xuôi bỏ mặc, người này rất có thể sẽ uy hiếp đến an nguy của Tiêu Thành.

Đương nhiên, cũng có một phương pháp vô cùng đơn giản chính là trực tiếp giết nàng, xóa đi tất cả dấu vết.

Nhưng Tiêu Phàm lại không xuống tay được, dù sao Mộ Dung Tuyết này không thù không oán với hắn, cứ như vậy giết nàng, trong lòng Tiêu Phàm cũng không dễ chịu.

- Công tử, nếu không ta tới.

Phong Lang cũng nhận ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, chậm rãi đi về hướng Mộ Dung Tuyết.

- Kíu!

Đột nhiên, một tiếng hét dài từ trên cao truyền đến, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh đáp xuống, rơi xuống chỗ cách bọn Tiêu Phàm không xa, không, nói cho đúng, là có bốn đạo thân ảnh.

- Tiểu Kim, Tiểu Minh.

Tiêu Phàm sắc mặt biến thành vui vẻ, trừ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ra, còn có hai đầu sư tử to lớn, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

- Gào!

Tiểu Kim đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng về hướng Tiêu Phàm, không, nói cho đúng là phóng về phía Phong Lang.

- Phong Lang, dừng tay.

Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Kim muốn làm gì, vội vàng kêu lên.

Phong Lang ngừng lại thân hình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìnTiểu Kim.

- Tiểu Kim, chuyện gì xảy ra?

Tiêu Phàm hỏi.

- Gào.

Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, tứ chi cùng sử dụng, khoa tay một phen, Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhìn về phía Tuyết Sư cách đó không xa, hắn rốt cục minh bạch ý Tiểu Kim.

Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ đau khổ, giải thích với Phong Lang:

- Trước đó Tiểu Kim cùng Tiểu Minh chạy về hướng Lạc Nhật Sơn Mạch tìm mẫu thân cùng huynh đệ của bọn nó, lúc bọn nó tới, người Diêm La Phủ vừa vặn giết chết mẫu thân Tiểu Kim, may là Mộ Dung Tuyết xuất thủ cứu giúp, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh chạy tới, lúc này mới cứu được huynh đệ của nó.

- Nếu như nói như vậy, đám người Diêm La Phủ kia đúng thật là đáng chết.

Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, trong mắt lóe lên vẻ băng hàn.

Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, có thể cũng không phải là Mộ Dung Tuyết cố ý xuất thủ cứu giúp, mà là hắn muốn giết người Diêm La Phủ, sau đó trùng hợp cứu được huynh đệ của Tiểu Kim.

Nhưng vô luận như thế nào, Mộ Dung Tuyết đều đúng là ân nhân cứu mạng của huynh đệ Tiểu Kim huynh.

Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, giương nanh múa vuốt, toàn thân đan xen kim sắc hỏa diễm, sát khí tỏa ra trên người nó.

- Những người kia bị các ngươi giết? Giết rất hay.

Tiêu Phàm cũng thả lỏng một hơi, trong mắt hàn mang biến mất, hắn có thể lý giải tâm tư của Tiểu Kim.

Tiểu Kim lần này trở về, hào hứng hừng hực đi Lạc Nhật Sơn Mạch tìm kiếm mẫu thân nó, nhưng mà lúc tìm tới nơi đã đã biến thành một cỗ thi thể, nếu như không phải Mộ Dung Tuyết xuất thủ, và bọn chúng chạy tới kịp thời, huynh đệ của nó cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, điều này sao có thể khiến Tiểu Kim bình tĩnh được.

Tiêu Phàm sờ sờ Tiểu Kim đầu, an ủi:

- Yên tâm, oan có đầu, nợ có chủ, những người này mặc dù chết, nhưng người đứng sau lưng bọn chúng còn chưa có chết, một ngày nào đó chúng ta sẽ báo thù.

- Phong Lang, mang theo Mộ Dung Tuyết đi.

Tiêu Phàm nhìn về phía Phong Lang nói.

- Rõ, Công Tử.

Phong Lang tất nhiên sẽ không làm trái ý Tiêu Phàm, ôm lấy Mộ Dung Tuyết trên mặt đất, trực tiếp vác trên vai, đột nhiên lại nói:

- Là một nam nhân.

- Hểh?

Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phong Lang vậy mà sẽ nói câu này, Tiêu Phàm thình lình trả lời một câu:

- Nam nữ có quan trọng không?

Phong Lang sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, sau một khắc, Phong Lang tựa như giống như bị chạm điện, đột nhiên đem Mộ Dung Tuyết trên vai ném đi, thân hình cấp tốc rút lui.

- Chuyện gì xảy ra?

Tiêu Phàm biến sắc, nhìn Phong Lang đứng một bên, lại nhìn thấy trên cổ y, lại có một đạo vết máu.

Nếu như không phải Phong Lang phản ứng kịp thời, vậy đầu y hẳn đã đứt lìa?

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết cách đó không xa, chẳng biết lúc nào, Mộ Dung Tuyết vậy mà đứng lên, thân thể mặc dù lung la lung lay, nhưng khí tức trên người y lại cực kì đáng sợ.

Nhấn Mở Bình Luận