Dưới sự khẩn cầu của Phong Lang cùng Tiểu Kim, Tiêu Phàm cuối cùng không có cách nào chỉ có thể thay giúp thương thế của hắn ổn định lại, chờ vài ngày, Mộ Dung Tuyết rốt cục tỉnh lại, chỉ là thân thể hết sức yếu ớt.
- Lại còn muốn chạy? Cửa ở bên kia, xin cứ tự nhiên.
Phong Lang nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mộ Dung Tuyết, không tiếp tục để ý nữa.
Mộ Dung Tuyết rất cao ngạo, Phong Lang tương đối thích cỗ ngạo khí này của hắn, nhưng mà lại càng thêm khó chịu vì sự vô lễ của Mộ Dung Tuyết.
- Đa tạ ân cứu mạng của các hạ.
Điều khiến Phong Lang rất ngạc nhiên là, Mộ Dung Tuyết vậy mà không có rời đi, mà là hướng về phía Phong Lang chắp tay một cái nói.
- Cứu ngươi không phải ta, ta cũng không khả năng này để cứu ngươi.
Phong Lang cũng không muốn nhận lấy, ngươi không phải rất cao ngạo sao, tiếp tục cao ngạo cho ta nhìn xem nào?
Ảnh Phong ở một bên trầm mặc không nói, lẳng lặng đánh giá Mộ Dung Tuyết, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, góc cạnh rõ ràng, con ngươi đen nhánh thâm thúy, hiện ra màu sắc đen như ngọc thạch, còn lộ ra một cỗ sắc bén cùng tang thương.
Một đầu tóc đen dày trùm trên vai, như thác nước rủ xuống, thân hình cao to, như cây tùng cao ngạo đứng thẳng, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ gọn gàng linh hoạt.
Nguyên bản áo bào trắng đầy máu đã đổi thành một bộ trường bào bình thường, nhưng vẫn như cũ khó che giấu được cái khí chất xuất trần kia, có thể nhìn ra, hắn hẳn rất nghiêm khắc với bản thân.
Mộ Dung Tuyết nhìn hai người, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì.
- Mộ Dung Tuyết đúng không, ta gọi Ảnh Phong, tới ngồi một chút.
Ảnh Phong vội ho một tiếng, đánh vỡ sự im lặng nói.
Mộ Dung Tuyết do dự một hồi, cuối cùng vẫn bước chân đi đến bên cạnh cái bàn đá, lại không hề ngồi xuống, nhìn đám Phong Lang chắp tay nói: - Các hạ có thể mang ta đi bái kiến vị kia huynh đệ đã cứu ta kia không?
- Huynh đệ cũng không phải có thể tùy ý kêu, cũng không phải người nào đều có thể trở thành huynh đệ của công tử.
Phong Lang lạnh lùng cười nói, nhưng mà trong lòng y có chút hiếu kỳ.
Mộ Dung Tuyết này không phải rất cao ngạo sao? Sao đột nhiên hiện tại lại ăn nói khép nép như vậy?
- Không sai, không phải mỗi người đều có thể trở thành huynh đệ của công tử.
Đối với điểm này, Ảnh Phong cũng rất tán thành, lại nói:
- Thương thế trên người ngươi công tử có thể chữa lành, nhưng mà công tử chưa chắc sẽ trị cho ngươi, nếu như ngươi muốn trị liệu thương thế, ta khuyên ngươi nhanh đi tìm một chỗ khác.
Sắc mặt Mộ Dung Tuyết có chút khó coi, có chút phẫn nộ, bất quá cuối cùng vẫn hít sâu một cái nhẫn xuống, hắn rất rõ ràng thương thế của mình, trốn chạy ba tháng đã là dầu hết đèn tắt.
Nếu như không phải nhờ Ý Chí kia chống đỡ, có lẽ đã sớm chết, đi tìm những người khác cũng chưa chắc có thể chữa khỏi bệnh cho mình, huống chi hắn tận mắt nhìn thấy một châm của Tiêu Phàm liền ổn định thương thế của mình.
Khả năng như vậy theo Mộ Dung Tuyết, quả thật rất phi phàm.
Khẽ cắn môi, Mộ Dung Tuyết lại nói:
- Không biết cần gì điều kiện hắn mới giúp ta, vô luận điều kiện gì, ta đều sẽ đáp ứng.
- Chẳng lẽ để ngươi trở thành thủ hạ của công tử ngươi cũng đồng ý?
Ảnh Phong cười nhạt một tiếng.
- Thủ hạ?
Sắc mặt Mộ Dung Tuyết cứng đờ, lắc lắc đầu nói:
- Người như ta dễ dàng mang tới họa sát thân cho hắn.
- A, ngươi cũng sợ liên lụy đến người khác sao.
Ảnh Phong phát hiện, Mộ Dung Tuyết cũng không hề cao ngạo như trong tưởng tượng, chí ít còn sẽ vì cân nhắc người khác.
Phong Lang có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng:
- Có thể để cho hắn bỏ đi sự cao ngạo của bản thân, xem ra cũng là người mang huyết hải thâm thù, Ý Chí này một mực giúp hắn chống đỡ.
- Như vậy đi, ngươi nếu như muốn công tử thay ngươi chữa thương, ta cũng chỉ cho ngươi một con đường.
Phong Lang suy nghĩ một chút nói.
- Là gì?
Mộ Dung Tuyết không chút do dự hỏi.
- Đầu tiên, ngươi nhất định phải khiến công tử thấy ngươi thuận mắt.
Phong Lang hết sức trịnh trọng nói ra.