Tiêu Phàm tổn thương Hoa Thiếu Phi không mang mặt nạ, mặc dù trước đó Hoa Thiên Minh truy sát Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đeo mặt nạ, nhưng Hoa Thiên Minh liếc mắt liền nhận ra.
Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy. Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ Chiến Hoàng trung kỳ mà thôi, làm sao có thể giải quyết vấn đề Cửu Công Chúa đây. Tất cả đều biết, bệnh Cửu Công Chúa Long Vũ chỉ có Cửu Phẩm Luyện Dược Sư mới có thể giải quyết.
Tiêu Phàm là Cửu Phẩm Luyện Dược Sư? Đánh chết Hoa Thiên Minh cũng không tin.
- Người này kêu là Tiêu Phàm, Đế Chủ mặc dù không nói rõ, nhưng đã ám chỉ ta không thể giết chết hắn. Thiên Minh, cũng may ngươi không gây sai lầm lớn, ta hi vọng các ngươi cũng đều phải nhớ kỹ điểm này.
Hoa Thiên Bảo băng lãnh con ngươi đảo qua bốn phía nói.
- Vâng, gia chủ.
Đám người đều gật đầu, chỉ có Hoa Thiên Minh còn muốn nói cái gì lại bị Hoa Thiên Bảo cắt ngang, phất phất tay nói:
- Đều đi xuống đi.
Người Hoa gia cung kính thối lui, sau một lát chỉ còn lại Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh. Hoa Thiên Minh không cam lòng nói:
- Đại Ca, Hoa gia ta cứ thế bị qua mặt sao, chẳng lẽ việc này liền tính như vậy?
- Tự nhiên không thể tính như vậy.
Hoa Thiên Bảo cùng vừa nãy so sánh, tựa như biến thành một người khác, ánh mắt vô cùng băng lãnh:
- Tổn thương con ta, giết Chiến Hoàng Hoa gia thì phải trả lại máu.
Hoa Thiên Bảo đối với nhi tử cục cưng vô cùng quý giá, cực kỳ cưng chiều, bây giờ biến thành Hầu Tử khiến hắn như thế nào không giận.
Hành động củaTiêu Phàm không chỉ vũ nhục Hoa Thiên Bảo, đồng dạng cũng là vũ nhục Hoa gia.
Hơn nữa, Tiêu Phàm còn giết tứ đại Chiến Hoàng trung hậu kỳ Hoa gia, việc này Hoa gia tuyệt đối nuốt không nổi.
- Bất quá, Đế Chủ hạ lệnh chúng ta tự nhiên không thể công khai giết hắn chỉ có thể vụng trộm động thủ, huống chi, kim châm trong thể nội Thiếu Phi cũng chỉ có hắn có thể lấy ra.
Hoa Thiên Bảo còn nói thêm.
- Ta có thể khẳng định cho ngươi biết, Hoa Thiếu Phi chết chắc, ai cũng cứu không được hắn.
Hoa Thiên Minh không khỏi nghĩ tới lời nói trước đó của Tiêu Phàm, toàn thân khẽ run lên, trong lòng nặng nề vô cùng.
Hoa Thiên Minh thập phần không cam lòng nói:
- Đại Ca, thực chỉ có tiểu tử kia có thể cứu Thiếu Phi?
- Ta cũng không rõ, nhưng Vân Nhàn nói như vậy, ta không dám đánh cược.
Hoa Thiên Bảo lắc đầu, Vân Nhàn trong miệng hắn, dĩ nhiên chính là Vân Tông Sư trước đó.
- Vậy cũng chỉ có bắt sống hắn, chỉ là tiểu tử kia muốn bắt hắn cũng rất khó!
Trong mắt Hoa Thiên Minh hiện lên vẻ tàn khốc.
Hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền mời tiểu tử kia trở về là được, dầu gì cũng chờ hắn chữa bệnh cho Hoa Thiếu Phi rồi giết chết hắn a.
Nhưng hiện tạ, coi như bắt sống hắn cũng chưa chắc hắn nguyện ý chữa bệnh cho Hoa Thiếu Phi.
- Chuẩn bị đi.
Hoa Thiên Bảo ngưng tiếng nói:
- Thiên Minh, ngươi qua một lúc phái người đi dán bố cáo, nói Thiếu Phi phát bệnh, tìm người cứu chữa, có lẽ có ít giang hồ có thể giải quyết vấn đề Thiếu Phi cũng nên.
- Vâng, Đại Ca.
Hoa Thiên Minh gật đầu.
- Mặt khác, ngươi dẫn người lùng bắt Tiêu Phàm toàn thành, tìm được hắn thì hảo tâm hảo ý đem hắn về, tốt nhất là âm thầm mang về, không cho người Long gia biết.
Hoa Thiên Bảo còn nói thêm, ngữ khí có vẻ hơi băng lãnh:
- Nếu như hắn nguyện ý chữa cho con ta cũng liền thôi, có thể cho hắn một cái chết thống khoái, nếu như trị không tốt, ta muốn hắn hối hận vì sống trên đời này!
- Vâng, Đại Ca, ta biết phải làm sao!
Trong mắt Hoa Thiên Minh lóe lên vẻ tàn nhẫn.
Không bao lâu, cả tòa Long Hoàng Đế Đô khắp nơi đều dán nội dung bố cáo, chính là Thiếu Chủ Hoa gia có quái bệnh, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề Thiếu Chủ Hoa gia, có thể trở thành Khách Khanh Trưởng Lão Hoa gia.
Gần như đồng thời, đông đảo cường giả Chiến Hoàng Hoa gia bí mật xuất động, bắt đầu lùng bắt Tiêu Phàm toàn thành.