Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui Hoa Thiên Minh, trong nháy mắt xông khỏi vòng vây của Hoa gia. Nhìn thấy phía sau Hoa Thiên Minh mang theo bốn người đuổi theo, trên mặt Tiêu Phàm nổi lên một nụ cười.
- Cuối cùng lại thành công, Hoa Thiên Minh cũng thực biết phối hợp, vậy mà mang đến hơn một trăm Chiến Hoàng.
Trong lòng Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, lập tức vừa giận mắng:
- Xem ra, Hoa gia cũng thực sự hận ta tận xương.
Tiêu Phàm rất rõ nguyên nhân Hoa gia sở dĩ muốn giết hắn, chính là vì sợ bản thân lại đánh lén Huyền Hoàng mà thôi.
Dù sao, Huyền Hoàng là người duy nhất hiện tại có thể cứu Hoa gia Thiếu Chủ Hoa Thiếu Phi.
Hắn có thể tưởng tượng được, kết cục của hơn một trăm Chiến Hoàng cùng sáu mươi sáu sát thủ kia chính là ngươi chết ta sống, chí ít, so với một mình hắn ứng phó sát thủ Diêm La Phủ còn hiếu thắng hơn nhiều.
- Tiêu Phàm, đứng lại, ngươi mà trốn nữa thì tất cả đồng đảng đều phải chết!
Đột nhiên, phía sau truyền đến thanh âm phẫn nộ của Hoa Thiên Minh.
Tốc độ của Tiêu Phàm khiến hắn có chút theo không kịp. Lần trước Tiêu Phàm chạy trốn được, lần này nếu muốn trốn, Hoa Thiên Minh hắn cũng ngăn không được.
- Hay lắm, ngươi tốt nhất để bọn hắn chết hết!
Trong lòng Tiêu Phàm hò hét, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Có điều ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn dừng lại, nhìn thấy kiếm mang đao khí trùng thiên nơi xa, thiếu chút nữa thì bật cười.
- Coi như thức thời!
Hoa Thiên Minh rất nhanh liền đi tới gần, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm:
- Ta biết ngay, tiểu tử ngươi một ngày nào đó sẽ nằm trong tay ta! Nói, Huyền Hoàng có phải đang ở trong tay ngươi?
- Huyền Hoàng?
Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, hóa ra lão tiểu tử này coi là bản thân bắt Huyền Hoàng, lập tức cười lạnh nói:
- Phải thì như thế nào?
- Giao Huyền Hoàng ra, cho ngươi một cái chết thoải mái.
Hoa Thiên Minh lạnh giọng nói.
- Nếu ta nói không thì sao?
Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lẽo, người đại gia tộc quả nhiên cuồng ngạo, cho bản thân một cái chết thoải mái, tựa như là niệm tình lớn nhất với hắn.
- Bọn hắn đều phải chết!
Hoa Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi nói.
- Phốc!
Tiêu Phàm kém chút bật cười, hắn đang ước gì Hoa gia tận diệt Sát thủ Diêm La Phủ, có điều ngoài mặt lại ra vẻ phẫn nộ nói:
- Ta có vẻ như không đắc tội Hoa gia ngươi, không phải chỉ để Hoa Thiếu Phi biến thành Hầu Tử thôi sao?
- Hừ, ngươi có biết Thiếu Phi là hi vọng của Hoa gia ta, người làm hắn bị thương đều phải chết.
Hoa Thiên Minh cực kỳ bảo hộ Thiếu Phi, hắn phải bảo vệ dòng chính của Hoa Thiên Bảo, Hoa Thiếu Phi chính là độc đinh.
Nếu như Hoa Thiếu Phi chết, địa vị của hắn cùng với Hoa Thiên Bảo đều sẽ giảm bớt đi nhiều.
- Chết rồi thì lại sinh thêm một đứa nữa là được, không phải sao?
Tiêu Phàm lại lơ đễnh nói. Hoa Thiên Minh càng là coi trọng Hoa Thiếu Phi, trong lòng hắn lại càng thoải mái.
Bởi vì chỉ có như thế, thân phận "Huyền Hoàng" kia của hắn mới có thể được Hoa gia ưu ái. Chỉ cần không có làm ra việc gì nguy hiểm cho Hoa gia, Hoa gia đoán chừng đều sẽ mặc kệ.
Đây cũng là lý do vì sao vài ngày trước hắn liền được phép tiến vào bảo khố Hoa Gia.
- Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết!
Nghe được lời Tiêu Phàm, Hoa Thiên Minh kém chút tức điên.