Nghe thấy Long Vũ cùng lời nói Tiêu Phàm, sắc mặt Hoa Thiên Bảo âm tình bất định, có điều hắn cũng không dám ngăn cản Long Vũ, không thể làm gì khác hơn nói:
- Huyền Tông Sư, nếu Đại Đế Tử cho mời vậy thì ngươi nên đi một chuyến đi.
- Bên kia Đại Đế Tử chắc không cần ta đến mấy ngày đâu, qua mấy ngày nữa, ta lại đến xem Hoa thiếu gia.
Tiêu Phàm gật đầu, sau đó đi đến bên người Long Vũ, làm một cái thủ thế mời:
- Cửu Công Chúa, mời.
- Huyền Tông Sư, mời ngài trước.
Long Vũ ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiêu Phàm.
Ngay sau đó, Tiêu Phàm cùng Long Vũ rẽ đám người đang vây quanh rời đi.
Ánh mắt Hoa Thiên Bảo lấp lóe, trong lòng trầm ngâm nói:
- Cái Cửu Công Chúa này đến quá khéo, tựa như cố ý mang theo Huyền Hoàng rời đi vậy.
- Tam Trưởng Lão, làm phiền ngươi sai mấy người, âm thầm đi theo hắn.
Hoa Thiên Bảo ngẫm lại, cuối cùng vẫn không tin Tiêu Phàm và Cửu Công Chúa.
- Được.
Một đạo thanh âm âm thầm vang lên, đó là thanh âm Tam Trưởng Lão Hoa gia.
- Đại Ca, ngươi hoài nghi Huyền Tông Sư? Nếu như đã vậy ta cũng đi đi, hắn đào thoát không được Hồn Lực truy bắt của ta đâu.
Hoa Thiên Minh tự đề cử mình nói.
- Được, cẩn thận một chút.
Hoa Thiên Bảo gật đầu.
...
Tiêu Phàm theo Long Vũ rời đi, rất nhanh liền tới cửa ra vào Đế Cung, Tiêu Phàm cau mày một cái, lại có mấy cỗ Hồn Lực âm thầm ba động.
- Quả nhiên, Hoa Thiên Bảo ngoài mặt xem như cái gì đều không phát sinh nhưng trong lòng vẫn không tin tưởng ta.
Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lùng.
Hồn Lực Tiêu Phàm tràn ngập toàn bộ thùng xe xe ngựa, rốt cục nhịn không được nhìn về phía Long Vũ hỏi:
- Ngươi là làm sao biết ta ở Hoa gia?
- Ta muốn biết ngươi ở đâu còn không dễ dàng sao?
Long Vũ cười tủm tỉm nói, bộ dáng một mặt nhiệt tình cùng Tiêu Phàm:
- Hơn nữa, ta còn biết mấy ngày trước những thi thể ở xóm nghèo Đông Thành cũng có liên quan đến ngươi nữa kìa.
Nghe vậy trong lòng hắn khẽ run lên, hắn vẫn tự cho rằng mình đã làm rất tốt, nhưng không nghĩ tới vẫn bị Long Vũ biết hết.
Có điều ngẫm lại cũng thoải mái, Long Vũ vốn biết rõ thân phận hắn, hơn nữa diệt sát sát thủ Diêm La Phủ là lấy thân phận Tiêu Phàm đi làm.
Cùng ngày hơn hai trăm Chiến Hoàng cảnh hỗn chiến, động tĩnh không nhỏ, Long Hoàng Đế Đô có lẽ vài người không biết, nhưng Long gia dạng đại gia tộc này nhất định biết rõ, Long Vũ biết cũng là điều hết sức bình thường.
Thậm chí, khẳng định còn rất nhiều người cũng biết việc Tiêu Phàm hắn đem sát thủ Diêm La Phủ tận diệt, những người này cũng bao gồm sát thủ Huyết Lâu và La Sinh Môn còn sống.
Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không ý thức được việc nghiêm trọng đến mức nào, hắn thấy chuyện này vẫn chỉ là quy tắc trò chơi bên trong Sát Vương Thí Luyện mà thôi.
Hắn không biết việc này sớm đã truyền từ Tổ Chức Sát Thủ ra.
- Nói đi, ngươi tìm ta làm gì?
Tiêu Phàm không tin Long Vũ thật sự tìm hắn đến xem bệnh cho Long Tiêu, nhất định có mưu đồ.
- Nhất định phải có việc mới có thể tới tìm ngươi sao? Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta chỉ là muốn giúp ngươi rời đi, ngươi có tin không.
Long Vũ khẽ cười nói.
- Ta tin.
Tiêu Phàm trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói.
Hắn từ trên người Long Vũ không cảm nhận được bất kỳ khí tức nguy hiểm nào, nếu Long Vũ biết mình ở Hoa gia, nếu như nàng muốn mình chết, cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra.
- Có phải cảm thấy ta rất thông minh hay không, ngươi cũng thích ta rồi đấy à?
Long Vũ khẽ cười khanh khách, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn.