Vút!
Diệp Phàm nghe thấy tiếng cười này thì nhíu mày lại, hắn nói với giọng điệu lạnh lẽo: "Ra đây!"
Một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Người này mặc trường bào màu đen và đeo mặt nạ, mang đến một cảm giác âm u quỷ dị cho người khác.
"Ngươi là ai?" Hắn lạnh lùng nhìn người này và thốt lên.
"Ta xin tự giới thiệu một chút, tại hại chính là hậu nhân nhánh thứ ba của chi thứ Diệp tộc, Diệp Thiên Nghiệp!" Người đàn ông áo đen đeo mặt nạ kia nhìn Diệp Phàm nói.
Vút!
Vẻ mặt của Diệp Phàm chợt thay đổi khi thấy những lời của đối phương, hắn nói với giọng điệu trầm thấp: "Ngươi là người của chi thứ Diệp tộc à?"
“Đúng vậy!"
“Nghe nói ngươi là tộc trưởng kế nhiệm của Diệp tộc, tính ra thì ta phải gọi ngươi một tiếng tộc trưởng đại nhân đấy." Diệp Thiên Nghiệp nở nụ cười lạnh lùng với Diệp Phàm.
“Được rồi, đừng có giả vờ khách sáo nữa. Nói đi, ngươi muốn làm gì?" Hắn bĩu môi nhìn người trước mặt mình.
"Ta muốn mượn hai món đồ của tộc trưởng."
Diệp Thiên Nghiệp nhanh chóng nói thẳng, Diệp Phàm lại nhìn hắn ta: "Hai thứ đó là gì?”
"Đế binh va nhẫn Thiên Đế trong tay ngươi!" Diệp Thiên Nghiệp dứt khoát nói.
Vút!
Vẻ mặt Diệp Phàm lập tức lạnh xuống, hắn nhìn đối phương nói: "Dã tâm của ngươi cũng lớn đấy, không chỉ muốn lấy đế binh mà còn muốn cả nhẫn Thiên Đế. Đây chính là biểu tượng thân phận của tộc trưởng Diệp tộc. Sao nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành tộc trưởng à?"
“Sao lại không được?"
Diệp Thiên Nghiệp ham hu: "Tuy nguoi con trẻ tuổi đa có được thực lực phi thường đến vậy, quả thật có thêm xem là con cưng của trời. Nhưng thật đáng tiếc, mệnh cách Đế Tinh của ngươi đã bị hủy hoại, con đường xưng đế của ngươi đã hoàn toàn đứt đoạn rồi. Chỉ dựa vào sức mạnh hiện giờ của ngươi thì ngươi cảm thấy bản thân có thể chỉ huy có bảy nhánh gia tộc và gầy dựng lại Diệp tộc u?"
"Còn ta chỉ cần lấy được đế binh đã có thể sở hữu nguồn sức mạnh vô tận, đến lúc đó việc nắm giữ cả bảy nhánh không thành vấn đề. Sau đó ta sẽ diệt trừ từng thế lực đã hủy diệt Diệp tộc năm xưa, trả thù cho gia tộc và đưa Diệp tộc về lại thời huy hoàng ngày xưa!"
"Ngươi nói xem sao ta lại không thể trở thành tộc trưởng Diệp tộc chứ?"
Luc 1 này, Diệp Thiên Nghiệp vừa hăng hái vừa hùng hồn nói.
“Đáng tiếc, ngươi mơ quá đẹp rồi." Diệp Phàm lắc đầu.
"Đáng tiếc gì cơ?" Diệp Thiên Nghiệp lạnh lùng nhìn chẵm chẳm vào hắn.
"Tiếc rằng ngươi vẫn chưa đủ tư cách để trở thành tộc trưởng Diệp tộc." Diệp Phàm lạnh lùng nói.
Vút!
Đôi mắt chăm chú nhìn vào Diệp Phàm của hắn ta lóe lên cảm xúc lạnh như băng: “Ta không đủ tư cách. Chẳng lẽ một thằng nhóc non nớt còn chưa thành thần, thậm chí còn không có tư cách bước vào vi diện cấp cao như ngươi thì đủ tư cách à?"